Jb. Nguyễn Hữu Vinh – nguyenhuuvinh´s blog |
Mới đây, Đảng CSVN ra bản Quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 với những nội dung xử lý kỷ luật đảng viên của Đảng CSVN. Điều này đã làm xôn xao dư luận trong xã hội.
Quyết định quái gở “Có một không hai”
Nội dung bản quy định 102 mà nói theo cách dân dã là “có một không hai” này quy định những điều tưởng như trẻ con cũng không thể nghe theo được. Chẳng hạn: “Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”... thì bị kỷ luật.
Bởi đơn giản là những quy định đó chỉ là quy định nội bộ, chỉ dành cho những thành viên trong đảng phái đó chứ không thể áp dụng ra ngoài xã hội.
Ở những băng đảng, nhất là những băng đảng xã hội đen, những băng đảng cướp, chúng còn có những quy định quái gở khiến nhiều người khó tưởng tượng và không thể chấp nhận. Thế nhưng nó vẫn xảy ra như là chuyện riêng của nó.
Chẳng hạn, nhiều toán cướp đã đặt ra tục lệ “Cắt máu ăn thề” hoặc có nhiều ràng buộc với các thành viên, đảng phái với những quy định quái đản khác.
Điều đó cũng chỉ là quy định của chúng, ai thích thì cứ vậy mà vào.
Chẳng hạn, nếu như đám cướp trong câu chuyện Alibaba quy định rằng đã vào tham gia đám cướp, muốn vào hang vàng bạc thì phải gọi “Vừng ơi, mở ra” chứ không được kêu thứ gì khác, thì các thành viên đảng cướp đó có nghĩa vụ tuân theo. Và khi tên tham lam Casim không chịu hô “Vừng ơi” mà chỉ hô “Mè ơi” thì hẳn nhiên cửa hang không mở.
Điều đó chẳng ảnh hưởng đến ai, nên chỉ là câu chuyện để kể cho nhau nghe trong dân gian mà họ không hề bàn cãi là tại sao không quy định gọi thóc ơi, mè ơi hay lúa mạch mà chỉ mỗi “vừng ơi”… chỉ vì đó là câu thần chú của đảng cướp đó.
Nhưng, những quy định, luật lệ của băng đảng Cộng sản ở Việt Nam sở dĩ người dân tranh luận, uất ức và nhiều người lên tiếng như cái quy định 102 quái gở kia, chỉ vì cái đảng CSVN này đã cướp về tay mình cái quyền được “làm đầy tớ nhân dân”, đang quyết trấn giữ cái “quyền lãnh đạo” mà không chia sẻ cho ai, nhằm bảo vệ chỗ ngồi trên đầu, trên cổ người dân, ngày đêm hút máu, bòn xương và rút tủy người dân. Những quy định trên của băng đảng này, trực tiếp ảnh hưởng đến gần 100 triệu người dân Việt Nam bằng “sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện”.
Và những quy định nói trên, chỉ nhằm giữ lấy cái ghế quyền lực nói trên và đào tạo không chỉ 40 tên cướp trong toán cướp ở câu chuyện Alibaba mà đã là một đám 4 triệu tên trong cái băng đảng đó.
Thế nên xã hội quan tâm, bàn tán, tranh cãi và lên án là điều dễ hiểu.
Thực chất của cái quy định “có một không hai”
Cái quy định nói trên, nếu phân tích theo lý thuyết, chính nó đã chống lại lý luận của chính cái gọi là “Chủ nghĩa Mác – Lenin”. Bởi theo học thuyết Mác Lê- nin thì: “Nhà nước không phải là một hiện tượng vĩnh cửu, bất biến mà là một hiện tượng lịch sử và ra đời, tồn tại trong một giai đoạn lịch sử nhất định, đến một giai đoạn nào đó khi những điều kiện khách quan cho sự tồn tại của Nhà nước không còn thì Nhà nước sẽ mất đi”.
Khi chính nhà nước cũng không còn, thì đảng phái làm sao có thể tồn tại “muôn năm” hay “tuyệt đối”? Đó là chưa nói đến cái mô hình quái gở “Nhà nước pháp quyền XHCN” – một khái niệm rất mơ hồ kiểu đun lửa trong lòng nước đã và sẽ không bao giờ tồn tại trên thực tế.
Điều này chính những người cộng sản gạo cội nhất, cực đoan nhất cũng đã phải thừa nhận rõ ràng. Nông Đức Mạnh, cựu TBT Đảng CSVN đã nói khái niệm về cái gọi là XHCN chỉ là sự mù mờ và “sẽ dần dần được sáng tỏ”, còn Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng hiện nay thì khẳng định đến cuối thế kỷ này vẫn chưa thể thấy cái mặt ngang mũi dọc của XHCN nó ra sao.
Trên thực tế, cái gọi là “nhà nước XHCN” và “nhà nước pháp quyền” là hai khái niệm không thể trộn lẫn. Sự trộn lẫn giữa độc tài và nhà nước pháp quyền cũng giống như trộn lửa với nước.
Do đó, buộc 4 triệu đảng viên Cộng sản không được phản bác về chiếc bánh vẽ XHCN, phải tin vào “nhà nước pháp quyền XHCN, tập trung dân chủ… chẳng khác gì việc che mắt bầy ngựa chỉ để chúng biết thồ nặng và đi thẳng hoặc rẽ theo dây cương của mình. Bốn triệu con ngựa mang thẻ đảng viên đang buộc phải nhắm mắt mà bước, cắm đầu mà đi dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, tài tình và sáng suốt” của đảng mà hướng đi không rõ cũng như mục đích chỉ là chiếc bánh vẽ to tướng.
Nhiều người cho rằng: Trên thực tế, chính những người Cộng sản hôm nay bằng những quy định, nghị quyết và hành động này, đã phản bội lại Hồ Chí Minh – người mà cả đảng đã lấy biết bao nhiêu tiền dân để tổ chức “Học tập và làm theo” đến bao chục năm nay. Bởi chính Hồ Chí Minh đã từng nói rằng: Khi chính phủ không phục vụ tốt người dân, thì phải phế bỏ và lập chính phủ khác.
Rõ ràng, chính HCM đã không hề coi “nhà nước pháp quyền XHCN” quái gở kia là bất biến?
Cũng trên thực tế, dù chỉ là hình nộm để lừa bịp, dù chỉ là trò tháu cáy của người Cộng sản đi nữa, thì về hình thức sau khi cướp được chính quyền cho đến khi HCM lìa đời, thì Việt Nam vẫn tồn tại đến 3 đảng phái đấy thôi.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Khi người Cộng sản đã làm ngược lại Hồ Chí Minh, có nghĩa là bản chất của Đảng Cộng sản đã thay đổi so với khi HCM còn sống?
Xin thưa là không. Hoàn toàn không phải thế.
Suy nghĩ này đã làm ngộ nhận nhiều người dân vốn được tuyên truyền ru ngủ bằng những làn điệu thêu dệt và tâng bốc Hồ Chí Minh lên hàng thần thánh và họ bị ngộ độc mà thôi.
Điều có thể giải thích được vì sao người Cộng sản hôm nay vẫn ra rả học tập và làm theo Hồ Chí Minh, nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện những việc tưởng chừng như đã đi ngược lại như vậy có nguồn gốc từ đâu? Tại sao họ không sợ rằng những việc làm đó sẽ phủ nhận chính Hồ Chí Minh khi đã được họ phong thánh cách hết sức công phu nhưng vẫn sống sượng?
Thực ra những điều mà người Cộng sản chưa thể thi thố trước đây, khi mà họ chân chưa chắc, thế chưa vững, nhà tù chưa nhiều, người dân chưa quen khiếp sợ, sự ngộ nhận còn nhiều thì ngày nay, khi nhà tù đã nhiều hơn trường học, súng đạn trấn áp đã sẵn sàng, họ cho rằng thế và lực đã đủ làm cho người dân khiếp sợ… thì họ không ngần ngại bộc lộ bản chất thật của người cộng sản.
Và những quy định, nghị quyết, văn kiện của đảng đã không ngần ngại bộc lộ mục đích chính của mình: Quyết giữ lấy vị trí độc tài, độc trị trong đất nước có đến gần 100 triệu con ngựa bị che mắt để nhìn chiếc bánh vẽ phía trước, khiếp sợ bởi ngọn roi trong tay tên nài ngựa tàn bạo lăm lăm chiếc búa liềm, để rồi cứ vậy bước đi hoặc rẽ đường nào là do sợi dây cương hướng dẫn.
Tất cả những điều đó, được thể hiện trong câu nói của Nguyễn Phú Trọng mới ngày qua: Mất đảng, mất chế độ là mất tất cả.
Chính vì thế, họ có thể có nhiều cái quy định quái gở, không giống ai trên thế giới văn minh, như cái quy định “Có một không hai” đề cập ở trên.
Hẳn nhiên, họ chỉ cần đảng cộng sản, cần chế độ cộng sản để họ được tất cả từ chính tài nguyên, xương máu và nước mắt của dân tộc này.
Còn đất nước này, dân tộc này, nhân dân này sẽ mất tất cả, trừ một ân huệ là sự nô lệ và sự khốn cùng.
Hà Nội, Ngày 18/12/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Leave a Comment