Chẳng có gì sai khi ông tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng tham gia vào cuộc họp chính phủ thường niên bất chấp chuyện pháp luật không hề quy định chức năng cụ thể của tổng bí thư đảng trong guồng máy nhà nước.
Cũng chẳng có gì sai khi TBT trực tiếp nắm luôn quốc hội, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát, báo chí và tất cả các đoàn thể xã hội mà đảng gọi là tổ chức quần chúng của đảng.
Chế độ độc đảng thì đảng nắm hết, lãnh đạo toàn diện. Cơ quan, tổ chức nào quan trọng như mặt trận, quốc hội, chính phủ, quân đội, ngoại giao, công an thì đảng cử ủy viên bộ chính trị xuống nắm, ban ngành tổ chức nào ít quan trọng thì cử một trung ương ủy viên xuống nắm như các bộ, các đoàn thể.
Các đoàn thể quần chúng quan trọng như đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ nữ, hội nông dân…phải là một trung ương ủy viên nắm đã đành mà ngay cả hội nghề nghiệp như hội nhà báo cũng phải là một trung ương ủy viên nắm chứ chẳng chơi.
Tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đều nằm dưới quyền của tổng bí thư nên ông Trọng muốn tham gia trực tiếp chỉ đạo và ngay cả điều hành bất cứ tổ chức nào không được. Dĩ nhiên các tổng bí thư trước “tế nhị” chỉ đạo gián tiếp thông qua cuộc họp bộ chính trị. Còn ông Trọng thấy không cần thiết tế nhị nữa và hơn nữa có thể ông cũng không tin vào các ông bộ chính trị dưới quyền nên phải tham gia trực tiếp vào là vậy. Ông Trọng có toàn quyền tham gia trực tiếp vào bất kỳ cơ quan tổ chức nào vì tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đều là của đảng, được lập ra nhằm để phục vụ và bảo vệ đảng.
Đảng lập ra toàn bộ các cơ quan, tổ chức nhằm bảo vệ đảng kín bưng, từ vòng trong ra vòng ngoài, thành nhiều tầng nhiều lớp, không còn chút kẻ hở nào cho đến con kiến cũng không thể lọt vào cắn được vào mông đảng.
Điều đó có vẻ như là đúng hết, nhưng rồi vẫn thấy có gì đó sai sai.
Cái sai thứ nhất là tất cả các cơ quan tổ chức ấy đều là của đảng, tồn tại nhằm bảo vệ và phục vụ đảng nhưng lại dùng tài nguyên của quốc gia do cha ông để lại và tài sản của người dân làm ra trang trải chi phí. Chi phí ấy lớn lắm vì bộ máy rất to lớn và cồng kềnh. Do vậy thuế càng ngày càng tăng cao và tài nguyên ngày càng cạn kiệt là điều tất yếu.
Cái sai thứ hai là khi được bảo vệ tuyệt đối như vậy thì liệu đảng có còn mạnh khỏe để trường tồn không? Thuyết Darwin và thực tế cho thấy cái gì được bảo vệ tuyệt đối không theo quy luật thì có thể trước mắt chống đỡ được sự tấn công từ bên ngoài nhưng tự nó sẽ phát bệnh từ bên trong, rồi tự suy thoái, tự diễn biến và đi đến tiêu vong.
Thực tế lịch sử cho thấy đảng CS Liên Xô có đến 20 triệu đảng viên được tổ chức bảo vệ còn kín bưng và kinh hồn hơn, nhưng rồi tự đổ bệnh lăn ra chết chứ chẳng có ai hại. Ông Trọng hiểu điều đó, nhưng không nghĩ ra cách nào khác để bảo vệ đảng của ông hữu hiệu hơn cách đã có theo bài bản của Liên Xô nên suốt ngày cứ kêu gọi chống suy thoái, chống diễn biến, chống tham nhũng- mà thực chất là “chống vài người để cứu vạn người”…và quan ngại “suy thoái là mất đảng, mất đảng là mất tất cả”.
Thực tế thì đảng ông cũng đang lâm bệnh, dù có rút kinh nghiệm từ sụp đỗ của Liên Xô, Đông Âu thì cũng kéo dài thêm vài năm hay vài chục năm nữa thôi rồi cũng đến lúc tự diệt vong, chẳng có chi trường tồn mãi mãi.
Ông Trọng là người có học, cũng tỏ ra có hiểu biết và yêu nước, lại ở cương vị đứng đầu đất nước, không hiểu tại sao lại cứ chăm chăm vào chuyện bảo vệ đảng của ông mà không nghĩ đến cái gì đó sâu xa và tốt đẹp hơn nhỉ?
Leave a Comment