Trương Duy Nhất Blog RFA
“Hoài nghi chữ nghĩa”- chữ dùng của nhà văn, giáo sư Nguyễn Hưng Quốc.
“Tự dưng không biết sao tôi bỗng đâm ra hoài nghi chữ nghĩa. Liệu những gì chúng ta viết ra có tác dụng không? Ngày xưa, vĩ đại như Nguyễn Du mà còn trằn trọc “văn tự hà tằng vi ngã dụng?”. Tài hoa như Nguyễn Khuyến mà còn thao thức “sách vở ích gì cho buổi ấy?”. Mình là cái thá gì chứ. Tôi chợt đâm ghen tị với sự tự tin của nhiều người chung quanh”.
Đọc mấy dòng cảm thán của anh, chợt buồn, buồn quá! Đến hoài nghi chính những con chữ của mình.
Đúng là nhiều khi nản, muốn buông tay. Đến anh còn vậy, loại tôi thá gì? Nhiều khi, tôi cũng “rớt” như anh, là cảm giác hoài nghi ở cái gọi là “sức mạnh ngôn từ”, chứ chẳng tự tin chi.
Nhưng anh ơi. Anh, tôi, và những kẻ cầm bút như chúng ta có gì ngoài chữ nghĩa? Cho dù đối diện với những con chữ của ta là dùi cui, súng đạn, nhà giam. Chẳng lẽ rồi chúng ta cũng biến thành kẻ câm, đến con chữ cũng ngập ngừng. Ta không viết rồi ai sẽ viết?
Đành rằng “sách vở ích gì cho buổi ấy?”. Có thể chưa ích gì cho thế cuộc bể dâu, nhưng để tự thoát cho chính ta, há cũng chẳng phải là điều ích lắm sao? Trước là ích cho chính ta, giải phóng cho chính ta vậy.
Hoài nghi, nhưng đừng cầm tù chữ nghĩa. Vâng, tôi sợ cái cảm giác khi con chữ bị cầm tù. Khi ta cầm tù chính con chữ của ta.
Ừ, hoài nghi đó. Nhưng để ủ thêm hơi ấm, chứ không nguội lạnh.
Leave a Comment