Năm 2002, lần đầu tiên tôi bay ra mỏ Bạch Hổ, về sau còn vài lần tiếp tục ra cụm mỏ này và Sư Tử Đen.
Đứng nhìn đuốc dầu khí đốt bỏ cháy rừng rực trên biển, tôi hiểu đây là nguồn tài nguyên của cả Dân tộc, liên quan trực tiếp đến vận mệnh Quốc gia, chứ chẳng phải của riêng “vương quyền” nào. Đầu tháng 4 -1975, khi chiến cuộc đến hồi kết, Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vẫn cố níu kéo bằng nhiều cách. Trong đó có cả chuyện đem cụm mỏ Hoa Hồng (Bạch Hổ ngày nay) ra thế chấp để vay thêm tiền dù mới ở giai đoạn thăm dò tìm thấy dầu.
Cuối thập niên 1980, VN ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chính những thùng dầu thương mại đầu tiên ở Bạch Hổ đã góp phần vô cùng quan trọng để xoay sở nội tình kinh tế thảm hại của đất nước.
Và từ đó đến nay, dầu khí luôn đóng góp phần không nhỏ vào GDP Quốc gia. Đồng thời, nó cũng đem lại nguồn lợi kim tiền và quyền lực vô cùng khổng lồ cho những kẻ quyền cao chức trọng. Nó chính là két bạc không đáy của mưu sâu kế bẩn, của bán mua quyền lực, làm tàn hại đất nước!
Hệ quả là ba đời “sếp lớn” cùng cả lô lốc “sếp vừa vừa, sếp nhỏ” đã vào vòng lao lý, từ Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Quốc Khánh đến Đinh La Thăng, và sắp tới sẽ còn ai nữa?
Bài học cay đắng, hậu quả nặng nề cho Quốc gia!
Đã đến lúc phải bạch hóa nguồn lợi dầu khí trước Quốc dân Đồng bào. Đặc biệt, Quốc hội cần phải khẩn cấp đưa tập đoàn khai thác tài nguyên đất nước vào diện giám sát đặc biệt.
Sự đòi hỏi nghiêm khắc của 90 triệu dân và của cả tương lai Dân tộc này!
Leave a Comment