FB Tuan Ngo (LS Ngô Anh Tuấn) |
Các chính trị gia phương Tây khi về hưu (thậm chí là nghỉ việc giữa chừng) thì rất nhiều nơi trải thảm đỏ mời về làm việc. Nếu không làm việc cho ai thì họ có thể viết hồi ký hoặc đi diễn thuyết – thu nhập từ các công việc này cao hơn rất nhiều lần thu nhập từ những vị trí trọng trách trong bộ máy công quyền mà họ từng giữ.
Ở mình, chẳng thấy mấy quan chức khi “hoàn dân” được mời mọc, cũng chẳng thấy ai viết sách để lại kinh nghiệm cho lớp sau – có thể họ chẳng có gì để viết hoặc chỉ viết được vài bí kíp kiểu như: “phương pháp nịnh đầm”, phương pháp ăn vụng, cách thức chùi mép”… tuyệt nhiên không thấy có sách kiểu truyền đạt kinh nghiệm hoặc dạy làm người tốt (vì có lẽ sau bao năm làm việc, đa số họ còn chưa học được điều đó, lấy gì mà viết, mà dạy).
Và, ai dám thu nạp những ông quan về vườn giữa chừng?
Nếu ông ấy là người có năng lực, thẳng thắn có thể có nhiều nơi muốn dùng nhưng không mấy ai dám nhận vì sợ liên lụy vì chính quyền để ý. Thế rồi, kẻ đứng ra tiếp nhận ông ta, nếu có, rất có thể lại là những tên tư bản giãy chết – những kẻ mà mới đây thôi, ông rao giảng là kẻ xấu xa, bóc lột…
Nếu ông ấy không có năng lực, chẳng ai thu nhận cả vì giá trị lợi dụng đã không còn, quan hệ của ông cũng hết, ông sống cô đơn trong sự ghẻ lạnh của chính những người đã từng tung hô ông hoặc được từng được ông “nâng đỡ”. Bọn giãy chết nó cũng không tiếp nhận ông vì ông không giúp được gì cho nó cả…
Cũng có vài chỗ đã mời cựu quan chức về làm bình phong hoặc để họ đi quan hệ chứ không thuần tuý dùng họ vào công việc chuyên môn và đã không ít người bị chính những nơi mời đem làm “tốt thí” khi vấn đề kinh doanh của họ đụng tới pháp luật (ví như trường hợp ông Trần Xuân Giá, nguyên là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Nói như vậy để thấy, giá trị của những người làm chính trị cơ hội ở xứ ta, dù nhiều lúc nó được đầu tư bằng nhiều tiền, rất nhiều tiền nhưng nó cũng rẻ rúng và tiềm ẩn nhiều rủi ro lắm. Do đó, trong lúc đang tận hưởng những niềm hân hoan, những đặc quyền mà vị trí của mình mang lại, hãy cố sống tốt một chút để khi có bình yên rời nhiệm sở hay tra tay vào còng thì còn có người thương xót và đừng quên trang bị cho mình một ít kiến thức thực sự để có lúc bọn tư bản giãy chết có thể giang tay khi đứt gánh giữa đường…
Nhìn tới ông Xuân Anh ở Đà Nẵng, khi được bầu thì 100% đồng ý; lúc lên “đoạn đầu đài”, cũng từng ấy người giơ tay. Hỏi còn ai trong số họ là kẻ thân tín? Hỏi có ai trong số các bạn ai đã đã có lúc tự vấn bản thân để mà tự thương hại cho số phận của mình chưa…?
Leave a Comment