Gs. Hà Văn Thịnh – Fb.Văn Thịnh Hà |
Nhà hàng xóm có bà Osin, bà ấy liên tục kể cho nghe “Hôm qua cậu chủ nạt”, “Hôm trước cô chủ la”… Tôi hỏi lý do: Nào là làm mất đồ, nào là “lấy xôi làng đãi ăn mày” (buổi trưa, thấy ông bà chủ không về thì y như rằng mở tiệc mời mọi người liên hoan…).
Ấy, trò đời nó thế: Lỗi mình làm sai bét be không tính, chỉ tính người ta la, nẹt hơi quá lời…
Tưởng chỉ Osin ít học mới mắc bệnh này. Ai ngờ lãnh đạo nước mình cũng y chang!
Suốt ngày sợ Dân “nói xấu”? Sao không thử một lần nghĩ xem D.Trump nói năng bạt mạng, chửi cả báo chí mà vẫn không sợ Dân nói xấu – bởi ông ta làm mọi thứ đều vì Dân, vì Nước – đến mức nỏ cần lương, nên cóc sợ bao giờ!
Cha ông dạy: Gái có công, chồng chẳng phụ.
Các vị cứ thử hết sức lo cho Dân, cho Nước đi, tôi thách kẻ nào nói xấu.
Nếu nảy nòi vài kẻ không biết điều ấy, hàng triệu người tấp đá chết ngạt ngay.
Dân bức xúc về chuyện CƯỚP TIỀN của Dân trơ tráo, chây lì ở Cai Lậy – sai toét te đến mức ngay cả ĐBQH cũng phải thú nhận “nhà nước sai”; ấy vậy mà không đi tìm cái căn nguyên nào làm Dân phẫn nộ mà chỉ nhăm nhăm tìm “tổ chức đứng đằng sau”, “kẻ cầm đầu”!?
Bảo thủ hết biết.
Lẽ ra, các vị phải lập tức tự biết rằng: Dân phẫn nộ ghê gớm, kiên trì như thế tức là họ đã bị dồn đến đường cùng; đồng nghĩa rằng trong bộ máy có những kẻ có quyền lực sai nghiêm trọng. Do đó, phải điều tra, tìm ra con sâu nào ăn cướp, hút máu Dân; nếu không, hệ lụy sẽ khó lường!
Xin đề xuất vài hướng dẫn nhỏ: Các vị cứ điều tra xem kẻ nào cố tình cho “tráng nhựa” QL1A để lấy cớ đặt BOT; kẻ nào đề ra thời gian thu phí dài gấp đôi, trong khi chỉ cần đếm số lượng xe đi qua – đi lại, ngẫu nhiên trong một vài ngày bất kỳ, lập tức thấy ngay rằng, chỉ cần nửa thời gian “chính phủ phê duyệt” là thu phí dư thừa cả vốn lẫn lời; kẻ nào cứ loay hoay kêu gọi “Dân nên ủng hộ BOT Cai Lậy” bất kể Bộ GTVT sai choét chòe hoe?…
Còn những kẻ gây rối ư? Báo chí đã chỉ ra rồi đó: Các vị tìm xem ai bỏ tiền ra thuê côn đồ mỗi ngày 200K để dọa nạt tài xế? Những kẻ côn đồ đó quên mất rằng, một khi bị cướp hết cơm cháo của con, thì ngay cả súng và dùi cui cũng chẳng thể nào đe dọa nổi…
Một nhà nước luôn nghĩ là Dân U Mê, toàn nghe xúi dại (tìm kẻ cầm đầu, tổ chức đằng sau), đích thị là đang thể hiện sự coi thường Dân từ trong vô thức của khinh khi!
Lâu nay, tôi luôn tin lãnh đạo ta phải cao hơn bà Osin ấy một bậc (tôi chỉ nói người mà tôi biết thôi chứ nhiều Osin không lẫn nhầm như thế).
Nhưng xem ra, phải điều chỉnh lại ngu suy:
E là chẳng khác gì nhau!
Leave a Comment