Tôi không học cao như người ta, tôi học rất dốt, tôi học hết cao đằng là bỏ học đi lấy chồng.
Tôi không phải nữ doanh nhân thành đạt hay một người đảm đang tháo vát, tôi chỉ là cô bé bán rau, bán cá, thỉnh thoảng bán bánh, làm mẹ khi vừa tròn 24.
Giá trị tôi theo đuổi là công lý, không thể là tuyệt đối nhưng ít nhất thì tôi cũng phải đấu tranh để công lý được thực thi một cách tương đối.
Tôi chưa từng bao giờ căm thù cái chế độ này trước những việc nó đã làm với tôi, bởi vì mỗi một lần nó dẫm đạp lên tôi là một lần tôi khôn lớn. Tôi bước qua nó thật nhẹ nhàng và đôi khi còn quên mất những gì mình đã từng trải qua.
Thế nhưng tôi lại không thể ngưng những cảm xúc giận dữ và uất ức khi nhìn những người xung quanh tôi chịu đựng sự bất công và bạo tàn. Chẳng có lý do gì để tha thứ cho những kẻ thủ ác nếu một ngày mai đất nước này thay đổi. Sai đến đâu xử đến đó là điều đúng đạo đúng đời.
Với những người vô tình rơi vào guồng máy nhưng chưa một lần phạm tội, thì chẳng có lý do gì để thù ghét họ cả. Nhưng với những kẻ tắm bằng máu của dân thì chắc chắn rằng họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra. Sự khoan dung chỉ có thể xảy ra khi công lý được thực thi, bởi vì chúng ta không thể xây dựng được toà án lương tâm mà chỉ có thể xây dựng toà án pháp trị.
Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo khi nghĩ về những người đã và đang bị bức hại.
Leave a Comment