Và nhìn tổng quát, thì từ anh chính quyền phường Trung Liệt đến anh chính quyền Tp. Hồ Chí Minh, hay thậm chí là bộ máy chính quyền Việt Nam hiện nay vẫn mải mê ăn bánh lệch lạc một cách vô đạo đức và đầy giễu cợt.
***
Hà Nội đã chi hàng tỷ đồng GPMB, làm đường và vỉa hè tại dự án cống hóa mương Thái Hà (quận Đống Đa – Hà Nội).
Kết quả chi phí nâng cấp cơ sở hạ tầng bỏ ra để phục vụ cho các quán nhậu, quán ăn thuộc khu phố xây không phép.
Báo Tiền Phong vào cuộc vào cho thấy: đây là hệ quả của việc buông lỏng quản lý và hàng nghìn m2 đất trong diện quy hoạch dự án Công viên Đống Đa đã được chiếm hữu một cách trái phép với hàng trăm ngôi nhà kiên cố cao từ 1,5 đến 4 tầng.
Lãnh đạo UBND phường Trung Liệt (quận Đống Đa), cho rằng đây là sai phạm có yếu tố lịch sử do các thời lãnh đạo trước để lại.
Trong khi đó tại Tp. Hồ Chí Minh, ngập úng vẫn tiếp tục diễn ra với chiều hướng ngày càng xấu hơn. Mới đây nhất, chính quyền thành phố này lại xin hủy dự án chống ngập 400 triệu USD do WB tài trợ – lý do “không có cách khắc phục giữa các quy định của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án, vượt quá thẩm quyền của UBND TP.HCM.”
Căn cứ quan điểm này, “khoảng 2 triệu người (tính đến năm 2020) sống ở tiểu lưu vực” sẽ không còn được tiếp cận các tiện ích vệ sinh môi trường và tình trạng ngập úng và ô nhiễm sẽ tiếp tục là bài toán chờ lời giải mới trong tương lai.
Kết quả của tình trạng ngập lụt làm hao phí hàng triệu USD, gây ảnh hưởng trầm trọng đời sống dân sinh xuất phát từ việc chính quyền thành phố giai đoạn trước đã cấp phép “thoải mái” cho các dự án địa ốc, đặc biệt là sự cho phép mọc lên khu đô thị Phú Mỹ Hưng trên vùng đầm trũng – vốn dùng để điều tiết vùng nước tự nhiên cho thành phố.
Đó chưa kể đến việc thành phố chi hàng triệu USD để “đào” lại những con kênh mương từng bị san lấp để xây nhà – và tất dưới sự lơ là, thậm chí là “cấp phép” của chính quyền lúc trước.
Đó là sai phạm trong quy hoạch có yếu tố lịch sử do các thời lãnh đạo trước của Tp. Hồ Chí Minh để lại.
Nhưng người ta vịn vào cái “thời lãnh đạo” trước để có thể buông trôi trách nhiệm, và rồi chính quyền hiện tại tiếp tục thể hiện tinh thần “kế tục truyền thống” khi tạo ra những sai phạm mới.
Tp. Hà Nội với hàng loạt chung cư, trung tâm thương mại chắn ngang mọi ngã đường đẹp của thành phố.
Tp. Hồ Chí Minh cũng không thua, khi mới đây Vingroup được tiếp tục xây dựng địa ốc lớn nằm sát sông Sài Gòn.
10 năm hay thậm chí 20 năm sau, giới lãnh đạo tương lai lại nói về sai phạm có yếu tố lịch sử từ năm 2017.
Ai không biết, cái bánh quy hoạch được phân chia bởi đồng tiền của nhà đầu tư và những kẻ tham quyền? Thế nên yếu tố dân sinh dành cho người dân luôn được đặt dưới cùng trong mọi tính toán mang tên “quy hoạch”.
Và khi “chính quyền” vào cuộc giải quyết, thì chính quyền lại giải quyết tiếp bài toán do cái bánh quy hoạch lệch lạc đó gây ra, và mỗi lần giải quyết lại tốn thêm hàng trăm ngàn tỷ đồng Việt Nam.
Liệu có tin nổi không khi căn nhà nổi tiếng đe dọa an ninh quốc gia mang tên “tòa nhà 8B Lê Trực” sau hàng chục chỉ đạo từ lớn đến nhỏ với dáng dấp của cụm từ “nghiêm trọng” nay vẫn nghiễm nhiên tồn tại. Và mới đây nhất, UBND Hà Nội đã chủ trì, tiếp tục quyết định phương án phá dỡ trên cơ sở “đảm bảo an toàn kết cấu chịu lực, công năng sử dụng cho phần công trình còn lại sau khi phá dỡ.”. Kỳ lạ ở việc, là phá dỡ vẫn trên tinh thần “đảm bảo công năng sử dụng cho phần công trình còn lại sau phá dở”.
Chỉ bởi vì tòa nhà “sai nghiêm trọng” này được hình thành từ sự lơ là quản lý trong khâu quy hoạch của chính quyền cấp thành phố. Thành ra, giải quyết việc cắt ngọn lại chính là giải quyết cho những sai phạm trước đó của lãnh đạo tiền nhiệm.
Câu chuyện quy hoạch lệch lạc dẫn đến giải quyết lệch lạc, giải quyết lệch lạc tiếp tục đưa đến quy hoạch lệch lạc.
Cứ lệch lạc sẽ có “tiền ăn”, vì vậy bao năm qua, quan chức ăn nhờ chiếc bánh quy hoạch lệch lạc lại điềm nhiên “vui thú điền viên”, trong khi dàn lãnh đạo mới lên đùn đẩy trách nhiệm.
Và dân hưởng đủ.
Rõ ràng, dân cần một biện pháp mạnh, thậm chí là “bắn bỏ những ai tham ô lãng phí dù 1 đồng của công”, thay vì học tập thói ăn nói “dân túy” kiểu văn vẻ nhưng lại không chịu xốc tay vào giải quyết như hiện nay.
Và nhìn tổng quát, thì từ anh chính quyền phường Trung Liệt đến anh chính quyền Tp. Hồ Chí Minh, hay thậm chí là bộ máy chính quyền Việt Nam hiện nay vẫn mải mê ăn bánh lệch lạc một cách vô đạo đức và đầy giễu cợt.
Hà Nội sẽ tiếp tục tắc đường, Tp. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ngập lụt – dân không lên tiếng, cứ nhởn nhơ vui chơi, và rằng vô cảm với chính trị, thì cảnh nêu trên sẽ tiếp tục kéo dài đến đời con, đời cháu,… cho đến khi chế độ này không còn cái gì để vẽ ra ăn nữa.
Mọt ăn
Nếu không tham nhũng thì lấy tiền dâu xây biệt phủ ,lấy tiền dâu cho con di học ỏ các nuoc tu bản giẫy chết
SỐNG CHẾT MẠC BAY TIỀN THÀY BỎ TÚI