Cả ngàn năm phong kiến theo tư tưởng Nho giáo, ai đỗ đạt ở cuộc thi Đình do nhà Vua tổ chức thì được phong học vị Tiến Sĩ, rồi sau đó được bổ nhiệm làm quan.
Ngày nay người giữ chức vụ trong nhà nước cộng sản, tự cho mình là Quan, ở trên Dân, nên thấy cũng phải có “Cái Tiến Sĩ”.
Ở chiều khác, người tranh đoạt chức vụ trong nhà nước cũng sắm cho mình “Cái Tiến Sĩ” để giành lợi thế trong “Quy trình” bổ nhiệm.
Nhưng khổ nỗi, “Cái Tiến Sĩ” ngày nay, theo Tây Học, thì nó hầu như không có chút tương đồng nào với học vị Tiến Sĩ ở các cuộc thi Đình ngày xưa.
Tiến sĩ ngày nay chỉ là một cái chứng nhận rằng anh có năng lực nghiên cứu khoa học. Rằng anh có một công trình nghiên cứu khoa học về một việc nào đấy, đạt tiêu chuẩn.
Nó không phải là kiến thức Nho Giáo, văn chương, lịch sử … kiểu “Tu thân, tề gia, trị Quốc, bình thiên hạ” như thi cử thời Phong Kiến.
Nó được gọi giống nhau là bởi vốn từ ngữ của tổ tiên ta để lại nó kém rõ ràng quá. Không có từ ngữ phù hợp để mô tả rạch ròi các loại hình.
Thành ra lẫn lộn. Thành ra lập lờ đánh lận con đen. Thành ra loạn Tiến sĩ
Cứ quan là phải có cái tiến sĩ
Có cái tiến sĩ để còn lên quan
Leave a Comment