Thơ Độc Giả
Để tưởng-niệm cố Tổng-Thống Ngô Đình-Diệm trong ngày giỗ của Ngài, qua bài thơ sau đây:
Mùa Thu Dân Tộc
Một sớm thu nào anh nhớ không?
Ai đem vàng úa nhuộm lên hồng?
Ai đem vẻ đẹp bao thu trước?
Dựng lại mùa thu của núi sông?
Sớm ấy Đô-Thành vang tiếng thét…
Bài “phong” diệt “cộng”, chống xâm-lăng.
Hoan-hô Tổng Thống Ngô Đình-Diệm,
Lãnh đạo toàn dân vượt khó khăn.
Từng lớp người đi từng lớp lớp,
Rừng cờ biểu-ngữ rợp Thành-Đô.
Mây đen vội vã xua nhau chạy.
Nắng mới, bừng lên sáng Cộng-Hoà.
Tôi đi trong nắng say mùa mới,
Lòng rộn ràng theo bước mọi người.
Thấy bước chân mình thêm vững chắc.
Đường đi hoa nở, sạch chông gai.
Hôm nay trở lại mùa thu cũ,
Cũng gió heo may, cũng nắng vàng.
Cờ ‘đỏ’, búa liềm gieo thống-khổ,
Đau lòng đất-nước, hận giang-san.
Thu nay, Thu của lòng Dân-tộc,
Muôn tiếng reo hò, vạn tiếng reo…
Từ chốn thị-thành đầy ánh-sáng.
Về đây, khắp cả mái tranh nghèo.
Thu đến, hân-hoan rộn ý đời.
Cộng-hoà tươi trẻ, sáng nơi nơi.
Khai-nguyên chính-thể con đường mới.
Muôn tiếng hoan-hô chuyển đất trời.
Tôi hát, anh hò câu chiến-thắng.
Mọi người quên hết mọi ưu-tư.
Kìa đoàn trai Việt đi năm trước.
Đã trở về đây phá ngục-tù.
Thu 2017
Mong ngày ấy đến không xa…
Bài thơ không có tên tác giả do một độc giả gửi đến CTM Media
Leave a Comment