Anh Văn
Khủng bố & ngu xuẩn – nhà triết học và nhà văn người Pháp đã khái quát hết tính chất của chủ nghĩa cộng sản, cái làm nên chủ nghĩa cộng sản, và cái mồ chôn của chủ nghĩa cộng sản.
Ông Nguyễn Phú Trọng giờ đây mang biệt danh mới, không phải là “Lú” theo cách hiểu dân gian, mà là “người đốt lò”.
Sở dĩ như vậy vì chính ông là người đang tìm cách vực dậy cái đảng đang trên đà suy thoái mạnh, suy thoái vững chắc.
Mới đây nhất, vào ngày 14-15/11, ông đã thăm và làm việc tại TP. Hải Phong để “kiểm tra tình hình, kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng, Nghị quyết ĐH 15 Đảng bộ Tp”.
Một chuyến thăm và làm việc đậm nét của lãnh đạo tư tưởng cộng sản.
Ông dặn dò cán bộ & “nhân dân” Tp. Hải Phòng ngăn chặn tình trạng chán Đảng, khô Đoàn, nhạt chính trị, ngăn chặn cho được tình trạng tha hóa, hư hỏng, tư tưởng dao động không vững vàng, kèn cựa nhau… thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Nhưng liệu lý luận cộng sản của những năm học tập và lao động trong một nhà nước Tư bản Đỏ với quá nhiều điều phức tạp có đủ tạo cho ông một cơ sở để nhận biết và nắm bắt được chính quy luật gây nên sự suy thoái của đảng?
Nhà giáo Trần Hữu Dũng có một sự so sánh rất hay, khi đưa ông so sánh với Jean-Paul Sartre về mảng chống “tha hóa”.
Cả hai ông đều có sự cuồng nhiệt về cái gọi là lý tưởng của Cộng sản, và bất cứ ai dám phản ứng – chống đối Cộng sản đều sẽ bị nghiền nát. Jean-Paul Sartre đã có câu nói rất nổi tiếng: “Một người chống cộng là một con chó”.
Nhưng nhìn bao quát hơn, cái thời mà Jean-Paul Sartre sống là cái thời mà Chủ nghĩa Cộng sản đang lây lan và bao trùm, là thời kỳ mà nó đang khơi gợi và thúc đẩy các nước thuộc địa đứng lên giành độc lập, cái thời mà Chủ nghĩa cộng sản là cái gì đó mang tính chất bao trùm của yếu tố “bình đẳng”. Nhưng kể cả khi sống trong thời điểm như vậy, Jean-Paul Sartre vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra tính chất bạo tàn của chủ nghĩa cộng sản, khi mà người từng ngưỡng mộ Liên Xô đã lên tiếng tố cáo Liên Xô sau cuộc xâm lược Hungary.
Trên tạp chí Pháp – L’Express, ông tuyên bố: Tội ác, đối với tôi, không chỉ là việc xe tăng của quân đội xâm lăng Budapest, mà là sự thật rằng điều này đã trở nên khả dĩ bởi mười hai năm khủng bố và hành động ngu xuẩn.
Khủng bố & ngu xuẩn – nhà triết học và nhà văn người Pháp đã khái quát hết tính chất của chủ nghĩa cộng sản, cái làm nên chủ nghĩa cộng sản, và cái mồ chôn của chủ nghĩa cộng sản.
Không ai hiểu hơn được cảm giác bất lực của một người vì “muốn cải tiến nhân loại, mà trở thành một đầy tớ của chế độ toàn trị” (nhận xét của Bernard-Henri Lévy). Chỉ bởi, con người ấy bị Chủ nghĩa cộng sản quyến rũ bằng luận thuyết đầy mơ mộng, về “một con người trọn vẹn, hình thành bằng cả nhân loại, ngang giá với mọi người và bất cứ ai cũng ngang giá với mình” [Les Mots].
Có phải vì đó là cảm giác mộng mơ của một nhà văn, để rồi thuộc tính triết học đã đánh thức Jean-Paul Sartre trước sự ngu xuẩn và khủng bố của Chủ nghĩa cộng sản?
Có phải chính vì thuộc tính triết học khiến Jean-Paul Sartre nhận ra cái thuộc tính của thành phần cộng sản, vốn dĩ gieo rắc những mộng mơ để rồi cầm tù những kẻ mơ mộng như những tên nô lệ thời hiện đại
Trở về “người đốt lò”, ông may mắn hơn, vì ông sống giao thời giữa bao cấp và mặt phẳng của toàn cầu hóa. Nhưng hình như trong bản thân ông thiếu đi tính triết học, hoặc giả nếu có thì đó lại là triết học của một trường phái cách mạng bạo tàn nảy sinh từ thời Stalin, V.Lenin; còn tính nhân sinh – thực tại hoàn toàn vắng bóng, nên ông mải miết đi tìm cái gọi là chủ nghĩa cộng sản, vực dậy cái chính đảng cộng sản mà ông từng tự hào và gắn nó vào quy luật phát triển của dân tộc (đảng vững mạnh, dân tộc trường tồn).
Người đốt lò đang ngưỡng mộ ai, ngưỡng mộ đất nước cộng sản nào trên thế giới này? Là Venezuela – một quốc gia vừa tuyên bố vỡ nợ, đất nước mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chính thức mất trắng cả chục ngàn tỉ đồng đầu tư? Là Bắc Triều Tiên – một quốc gia với mùi thuốc súng, hạt nhân và nạn đói? Hay là Cuba – một đất nước “suy dinh dưỡng” tại vùng Caribe? Hay là Trung Quốc – nơi có “chè” ngon hơn ở Việt Nam?
Đến bao giờ người đốt lò mới chịu từ bỏ sự mơ mộng của kẻ văn chương, sự cứng đầu của một người đứng đầu đảng, sự ngu muội của một đảng viên thấm nhuần lý thuyết kinh kệ cộng sản mà bỏ quên thực tiễn đời sống đang diễn ra?
Hay ông đang muốn ghi dấu ấn cho mình, muốn xây mình một tượng đài, một lăng tẩm trong lòng “đảng viên” với nhóm lợi ích là đang duy trì một thực thể sống thực vật, một bầu dinh dưỡng nuôi lợi cho nhóm người? Một thành trì của Stalin – nơi mọi người nhìn vào đều nể sợ?
Nhưng liệu ông có nhận thức được một Stalin dù ngự trị tượng đài ở khắp nơi, cũng có ngày bị kéo đổ và phỉ nhổ. Một tượng đài lãnh tụ từng hét ra lửa, chống xét lại một ngày xuất hiện dưới bản cáo trạng dưới chính thời nước Nga hậu Xô Viết, nơi bức tường “nạn nhân Cộng sản” được dựng lên với sự ai oán và chỉ trích không nguôi của người đời, của nhân dân Liên bang Nga? Chỉ bởi, Stalin và các nhà lãnh đạo Xô Viết đã dung dưỡng cho 1 bộ máy bạo tàn, khủng bố đầy ngu xuẩn?
51 tuổi – Jean-Paul Sartre đã “thức tỉnh”, còn ông 73 tuổi đời – đến bao giờ mới chịu thức tỉnh? Hay là mãi khi thời thế biến loạn, chức vụ TBT ĐCSVN bị vứt xó vào sọt rác lịch sử thì ông mới ngậm ngùi hối tiếc về quan điểm, tư duy lỗi thời – cứng nhắc của mình? Một tư duy, quan điểm kéo lùi cả sự phát triển của dân tộc?
Hay ông Tổng bí thư chỉ thực sự thức tỉnh khi rơi vào trường hợp của Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe – người bị bắt giam vì tham quyền cố vị, kẻ đã gây ra suy thoái kinh tế và xã hội cho đất nước này?
Leave a Comment