Đã có bao giờ em thấm lạnh chưa em?
Cái lạnh tái tê như cắt vào da thịt
Buốt cả chân tay, miệng cười méo xệch
Nhưng vẫn phải làm, dù tím cả bàn tay
Cái lạnh nào em rùng cả đôi vai?
Khi thấy người dân ta nhởn nhơ bên thần chết
Biển độc, cá tôm và muối đều nhiễm hết
Căn bệnh ung thư mặc sức hoành hành
Có bao giờ em lạnh cả tâm can?
Khi “Từ mẫu” hôm nay giết người bằng thuốc giả
Vẫn cứ nhơn nhơn miệng cười giả lả
“Tất cả vì hạnh phúc nhân dân”
Có bao giờ em thấy lạnh đôi chân?
Khi nhìn những em thơ dầm mình trong rét buốt
Cơm chẳng đủ ăn, áo quần càng không nốt
Cho đầy tớ về vườn xây cung điện nguy nga
Có bao giờ em ớn lạnh làn da?
Khi giáo dục Việt Nam đứng đầu là thằng ngọng
Trên truyền hình, đứa kẻ cắp cao giọng
Những nào là văn hóa với… văn minh!
Có bao giờ em thấy lạnh trong tim?
Khi nhìn dòng người đua nhau lìa Tổ Quốc
Bỏ lại con thơ, mẹ già trong nước mắt
Làm nô lệ xứ người, gửi tiền về cho đảng xa hoa
Rồi những khi nghe thằng Lú ba hoa
“Thời đại Hồ Chí Minh là thời rực rỡ nhất”
Ôi, chỉ nghe thôi mà rụng rời, muốn ngất
Cái liêm sỉ trên đời nó hiếm đến vậy sao?
Đi tha phương, em có thấy nơi nào
“Được đảng quang vinh, tài tình lãnh đạo”
Cướp của dân từ miếng cơm, manh áo
Biến dân mình thành nô lệ không em?
Khi bình tâm em nghĩ lại mà xem
Câu nói hôm nao, còn bên tai sang sảng
Cho những người chưa nhìn ra mặt đảng
“Đi theo đảng – nghĩa là – đang theo đĩ”! Nghe em
11/11/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh
A di da phat
Rat mong cac ban gui bai doc.Cam on