CTM Media: Chúng tôi xin gửi đến Quý Độc Giả bài thơ “Quê Hương” ký tên “mt” và một bài đối bằng văn xuôi của một độc giả gửi đến cho chúng tôi ký tên Lâm Bách Việt.
Quê-hương
Quê hương ơi bao năm rồi khói lửa!?
Ta nhìn ngươi lệ ứa khóc không lờị
Đất nước này súng nổ mãi không ngơi!
Còn dày xéo lên hình hài nhỏ bé.
Ta thương lắm và đau lòng vô kể,
Nhưng tuổi đời ta còn dại lắm thay.
Tài cán gì chưa vun một bàn tay,
Sao giúp được lúc này ngươi cần đến.
Nhưng không nghĩa là ta ngồi câm nín,
Hay bó tay để nhìn nước đục lầy.
Nước còn đó, ta còn đây,
Và còn bao người khác nữa…
Quyết vùng lên bảo vệ giữ sơn-hà,
Quê-hương ơi! Ta thương ngươi thật mà.
Thân bé nhỏ mà sao nhiều chinh chiến,
Bao năm rồi từ thủa chưa có ta.
Ta nhỏ lệ hồn thơ nghe đau đớn,
Khóc quê-hương mà uất-hận cho mình.
Vô-tích sự chẳng làm nên trò trống,
Ta cúi mặt không dám nhìn Thánh Gióng.
Một hài-nhi mà quyết chí vẫy vùng,
Giúp đất nước khi quê nhà lâm nạn.
Ôi! Tuổi trẻ mà chí tài khôn hiếm,
Nhổ băng tre làm khiếp đảm giặc Ân.
Trần Hưng-Đạo và Quang-Trung tuấn kiệt,
Những anh hùng sông núi khắc ghi tên.
Lý Thường-Kiệt tuổi già còn cương quyết,
Vung gươm thiêng làm giặc cũng bay hồn.
Và Trưng-Vương vị nữ kiệt anh-thư,
Giòng võ tướng đã làm nên lịch-sử.
Triệu Trinh-Nương dẹp thường tình nhi-nữ,
Trên bành voi lẫm-liệt đốc quân.
Lê-Chân, Bát-Nàn cũng chí cả hiên ngang,
Cứu đất nước khi đường cùng nguy biến.
Và còn nữa bao anh hùng không biết đến,
Đã hy-sinh cho nước lúc sống còn.
Đã bồi đắp làm rạng danh nước Việt,
Ôi! Con cháu ta hổ ngươi cúi mặt.
Nhìn nước nhà tan nát ngó hay sao?!
mt.
Saigon, 1994.
(Ðối Lại)
Lâm Bách Việt
Không, và ngàn lần không, tôi từ chối vận mệnh của Tổ quốc tôi lại chỉ nằm trong tay của những người CS. Tương lai của quê hương sẽ do chính tôi và những đồng bào của tôi quyết định! Ðã đến lúc chúng ta hãy cùng nhau can đảm hơn nữa, biến thành một khối đồng nhất để đấu tranh cho sự Tự-do, dân-chủ của quê nhà.
Ngày nay, chúng ta không thể nào thờ ơ trước vận mệnh của quê hương nếu không muốn mắc trọng tội với tiền nhân. Cả một dân tộc hơn 90 triệu người không thể
chùn bước mãi mãi dưới sự đàn áp của chỉ hơn 2 triệu đảng viên đảng CS. Hãy tranh đấu cho sự dân-chủ của quê-hương một cách miệt mài và bền bỉ.
Từ những số phận bi thương của những cô dâu Việt tại Ðài Loan đến hiện trạng của quê nhà!
Tôi là một trong những người có may mắn được học tập tại một quốc gia tự-do và dân-chủ. Tôi cũng không phải vượt biển hay lênh-đênh tháng ngày trong muôn vàn nguy
hiểm như cả triệu đồng bào của tôi trên con đường tìm tự-do nơi xứ ngườị. Ngoài 30 tuổi, tôi vần còn trẻ và trẻ lắm như hơn 60% dân số của nước VN ngày nay.
Tôi tự-hào là người Việt với dòng máu con Rồng cháu Tiên của lịch-sử dân-tộc hào-hùng và bất-khuất. Thế nhưng, nước Việt mà tôi mến yêu lại vần đang đắm chìm trong nghèo-nàn và lạc-hậụ Thời-gian cứ trôi qua, với bao biến động thăng-trầm của nhân-loại, nhưng quê hương tôi vần còn là một trong số ít ỏi những quốc-gia đang tôn thờ học thuyết Marx, đang theo đuổi cái gọi là chủ nghĩa CS. Trớ trêu thay, chính học thuyết này đã sụp đổ ngay chính tại nơi được xem là ngọn cờ đầu của nền chuyên chính vô sản! Và cũng chính Marx, cha đẻ của thuyết CS, cũng phải thừa nhận sai lầm về cái chủ nghĩa không tưởng mà ông đã dày công nghiên cứụ. Ðau đớn thay, chính những người CS VN lại đang cố tình đi ngược lại với xu hướng của thời đại, nhần tâm chà đạp tương lai của quê hương đất nước, đẩy VN vào một vị trí hèn yếu, lạc hậu, nghèo nàn, nhược tiểu trên bản đồ thế giớị.
Ðêm 18-5- 2006, trời mưa tầm tã suốt cả ngày tại Lausanne.
Trong căn phòng nhỏ tại nhà thờ St-Joseph, tôi đã có dịp gặp mặt Linh-mục Nguyễn Văn Hùng đến từ Ðài Loan [1]. Tôi lắng nghe đôi điều tâm-sự về thảm-trạng của những cô dâu VN tại mảnh đất này. Không khỏi bàng hoàng và xúc động, dầu tôi đã theo dõi nhiều về vấn đề này trong thời gian qua. Ngầm nghĩ để rồi nhìn lại hiện tình của quê nhà, tôi cảm thấy phải nói, phải tâm sự với mọi người, nhất là với tuổi trẻ của VN, những người đang cuồn cuộn trong mình một sức sống mãnh liệt.
Theo con số thống kê không chính thức, hiện nay có khoảng 100000 cô dâu VN lấy chồng Ðài Loan và trên dưới 90000 công nhân VN đang làm công trong các nhà máy tại xứ sở này. Con số ấy, nếu mỗi chúng ta bình tâm suy nghĩ về nó, hẳn không khỏi đau lòng! Và càng đau lòng hơn khi chúng ta biết được thật sự những gì đã xảy ra với họ.
Cũng xin nhắc lại Ðài Loan, Hàn Quốc hay Nhật, là những đối tác kinh-tế hiếm-hoi của chính-phủ CS thời còn bị
cấm vận, nên cũng không lạ gì các thương gia này ngạo nghễ làm ăn, đánh đập và bốc lột công nhân VN. Chính-
quyền VN đã nhắm mắt, thậm chí còn khuyến khích, tâng bốc và tạo điều-kiện cho các ông chủ hòng đổi lại những khoản tiền hậu hĩnh mà đảng nhận được.
Và đến lúc mà đảng mở cửa về kinh tế, đó cũng là lúc mà xã hội tràn ngập các tệ nạn, khoảng cách giàu nghèo càng cao. Chính những người cầm quyền là những người tham ô, giàu có nhất. Và để thoát khỏi sự nghèo khổ trong một xã hội mà chỉ có tiền là quan trọng, các cô gái đã mơ tưởng đến sự hạnh phúc bên những ông chồng ngoại như một lối thoát. Họ là những cô gái trẻ, đến từ những vùng quê nghèo xơ xác, cũng có những cô đến từ chốn thị thành nhưng họ có chung một hoàn cảnh, đó là sự nghèo khổ bao trùm lấy gia đình. Không tương lai, không nghề nghiệp, bị bỏ rơi bởi xã hội, bởi cả một guồng máy chính trị tàn nhẫn, các cô đã nhẹ dạ, cả tin vào một tương lai tốt đẹp hơn khi chấp nhận lấy những ông chồng (già cả, bệnh tật…) đến từ Hàn Quốc, Ðài Loan, Nhật Bản… Các dịch vụ môi giới cô dâu Việt nở rộ dưới sự khuyến khích của nhà cầm quyền.
Căm phẫn thay khi chính quyền VN giải thích hiện tượng các thiếu nữ VN lấy chồng nước ngoài như là một ví dụ điển hình cho cái gọi là sự toàn cầu hóa. Và cũng chính trong cái xu hướng ấy mà những người cầm quyền tại VN đã cố tình (hay bất lực) làm ngơ trước thảm trạng đau lòng của những cô gái nghèo. Các cô đã bị bạc đãi tàn nhần, cưỡng hiếp, bán buôn như những món đồ vật bởi các ông chồng Ðài Loan.
Nhà nước VN đã làm gì? phản ứng ra sao trước những hình ảnh thiếu nữ Việt bị rao bán đấu giá trên Internet [2]? Các cô đã bị trưng trong những bồn kiếng tại hội chợ ở Singapour [3] hay báo chí Hàn Quốc xem thường nhân phẩm của người con gái Việt [4]… Nhà cầm quyền và cả một hệ thống báo chí, tuyên truyền của đảng chỉ phản ứng một cách yếu ớt. Phẫn nộ thay! Khi chính phủ VN dâng đất, dâng biển lén lút cho Trung Quốc [5], thì chẳng có lý do gì để họ có đủ can đảm để lên tiếng chống đối vụ thảm sát những ngư dân VN vô tội [6]. Thậm chí đối với họ, mạng sống rẻ mạt của những người dân nghèo, những cô dâu hay những công nhân lao động nơi xứ người thì có nghĩa lý gì.
Chợt nhớ lại những đề tài lớn mà các báo trong nước đã đề nghị tuổi trẻ VN tham gia tranh luận. Nào là Nước VN chúng ta đang ở đâu trên bản đồ thế giới; hay là Nước VN ta nhỏ hay không nhỏ? [7] Tất cả chỉ hòng đánh lạc hướng dư luận! Gợi dậy lòng yêu nước trong một quốc gia mà sự tự do ngôn luận không hề có!
Xin thưa, nước VN ngày nay nhỏ và nhỏ lắm. Dưới gọng kìm của những người CS, nước ta càng trở thành một tiểu quốc lạc hậu và bại nhược. Bại nhược với tổ tiên đã không tiếc xương, tiếc máu để gìn giữ non sông vẹn toàn qua những thăng trầm của lịch sử. Hèn kém với chính những người đồng bào của mình, mặc kệ cho số phận bi thảm của những người công nhân làm thuê nghèo bị chà đạp (thậm chí ngay trên đất nước chúng ta) bởi những ông chủ Ðài Loan, Ðại Hàn, Mã Laị Bỏ mặc cho những số phận hẩm hiu của cả trăm ngàn cô dâu Việt. Thân phận đáng thương (chứ không thể đáng trách) của muôn vàn phụ nữ, trẻ em đã, đang và sẽ còn bị đánh lừa để đưa vào những đường dây mua nô lệ tình dục xuyên quốc gia. Tất cả cũng bị rơi vào sự quên lãng, câm điếc của chính quyền!
Ðó chính là nỗi nhục mà đảng CS đã gây nên cho dân tộc để đổi lấy sự độc quyền, độc trị trên xương máu của đồng bàọ. Nỗi nhục ấy tiếc thay sẽ để lại những hậu quả trầm trọng trong tiềm thức của cả một dân tộc, cả những thế hệ về sau!
Những ngày này, báo đài và các phương tiện truyền thông tại VN vẫn ra sức đưa những thông tin về sự dự đoán sớm hội nhập của VN vào WTO. Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa: mỹ miều nhưng cốt ý vẫn là sự biện minh cho vai trò lãnh đạo độc đảng của WTO: xu hướng thời đại, thực chất cán bộ sẽ lại giàu và hút máu dân nhiều hơn, người nghèo sẽ càng tuyệt vọng hơn và cái hố giàu nghèo sẽ càng lớn dần hơn.
Đã có những hy vọng về một sư đổi mới sau Ðại hội đảng lần thứ 10 vừa qua. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự hy vọng và chờ đợi! Không có gì thật sự mới mẻ trong quá trình dân chủ hóa đất nước.
Người ta lại hy vọng vào WTO, vào sự can thiệp của người Mỹ. Rằng họ sẽ gây áp lực đòi hỏi chính phủ VN những yêu sách này, những chính sách kia… Nhưng thật sự bản thân tôi, tôi không tin về việc người Mỹ hay bất kỳ một thế lực ngoại quốc nào khác có thể trực tiếp (hay thậm chí gián tiếp) giúp chúng ta gây áp lực nặng nề lên chính quyền CS để họ thay đổi cách nhìn cũng như cởi mở hơn trong vấn đề dân chủ. Lịch sử dân tộc đã để lại nhiều bài học đau thương, khi chúng ta đã quá trông chờ vào các thế lực bên ngoài. CHXHCN VN đã tồn tại 31 năm từ ngày 30-4- 1975 và VN vần chỉ là một mảnh đất mà các siêu cường thỏa thuận làm ăn buôn bán bất chấp đó là với chính quyền độc tài.
Ðã đến lúc chính chúng ta, những người Việt trong nước cũng như bên ngoài, chứ không ai hết, sẽ mang trọng trách làm phục-hồi thay đổi vận mệnh của quê hương.
Nhưng tuổi trẻ VN nghĩ gì trước những biến động của quê hương? Liệu họ có cảm nhận thấy nỗi nhục nhã của một dân tộc lạc hậu và bại nhược trên bản đồ thế giới ngày nay hay không? Ðã lạc hậu lại còn bị cai trị bởi một chế độ độc tài đang đưa đất nước VN vào bùn đen.
Tôi tin là các bạn cảm thấy nỗi đau ấy nhưng vì lo sợ sự đàn áp của bộ máy cầm quyền nên các bạn chưa dám mạnh miệng lên tiếng!
Tuổi trẻ VN ơi, các bạn đang ở đâu? Các bạn hãy tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, đắm chìm trong những lời tuyên truyền dối trá của đảng CS! Hãy nhìn thấy rõ sự tụt hậu không ngừng của dân tộc so với thế giới (phải mất 197 năm mới theo kịp kinh tế Singapour! [8]). Hãy thấy rằng ngày nay, làm người VN là đồng nghĩa với sự nghèo nàn và bị xem thường bởi các quốc gia khác.
Khi viết những dòng này, nước mắt tôi đã chảy và chảy nhiều. Lịch sử VN đã chịu quá nhiều thương đau từ thuở dựng nước. Khoảng thời gian mà dân ta được sống trong thái bình quá là ít ỏi. Chúng ta lại còn đang đắm chìm trong bóng tối của bạo quyền khi mà nhân loại đang chuyển mình mãnh liệt hướng đến kỷ nguyên của tự-do và dân-chủ. Tôi quặn mình đau nhói trong tim khi nhìn lại những gì mà người VN ngày nay đang hứng chịu sự đàn áp, khủng bố về mọi mặt từ tôn-giáo đến tinh-thần, sự tuyên-truyền giáo điều của chủ-nghĩa CS, sự hèn nhát đến mức trơ trẽn của những người đang nắm trong tay vận mệnh của dân-tộc. Không, và ngàn lần không, tôi từ-chối vận-mệnh của Tổ-quốc tôi lại chỉ nằm trong tay của những người CS. Tương lai của quê-hương sẽ do chính tôi và những đồng-bào của tôi quyết định! Ðã đến lúc chúng ta hãy cùng nhau can-đảm hơn nữa, biến thành một khối đồng nhất để đấu-tranh cho sự tự-do, dân-chủ của quê nhà. Chỉ có sự dân chủ và tôn trọng quyền làm người, cái quyền cơ bản nhất, thì khi đó chúng ta mới có thể vươn lên, xóa bớt đi những đau thương của quá khứ để cùng nhau xây dựng một VN thật sự chủ quyền và độc lập. Một VN tuy bé nhỏ nhưng được tôn trọng bởi bạn bè quốc tế. Và chỉ khi mỗi chúng ta được quyền sống đúng nghĩa, có được sự tự do ngôn luận thì chúng ta mới cất lên được tiếng nói hùng hồn để đòi hỏi sự công bằng cho xã hội, đấu tranh cho một ngày mai tươi đẹp hơn.
Ngày nay, chúng ta không thể nào thờ ơ trước vận mệnh của quê hương nếu không muốn mắc trọng tội với tiền nhân. Cả một dân tộc hơn 80 triệu người không thể chùn bước mãi mãi dưới sự đàn áp của chỉ hơn 2 triệu đảng viên đảng CS. Hãy tranh đấu cho sự dân chủ của quê hương một cách miệt mài và bền bỉ. Hơn bao giờ hết, chính tôi và các bạn, tuổi trẻ VN, chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm với tiền đồ của dân tộc. Chính tuổi trẻ chúng ta là nguồn động lực và là vũ khí sắc bén, hiệu quả nhất trong công cuộc đấu tranh đòi công lý. Hãy kết hợp với các bậc cha, anh, những người đã và đang kiên nhẫn đấu tranh ròng rã cho tương lai của đất nước.
Hãy tự hỏi vì sao chúng ta còn cơ cực, còn đói nghèo, còn lạc hậu và chưa có được tự do, dân chủ… Nếu mỗi chúng ta, từ Bắc vào Nam, từ quê nghèo đến thành thị, cùng nhịn chút thời gian để ý thức được những nỗi nhục mà dân tộc ta đang sống, tôi tin rằng chúng ta sẽ đi được một bước dài, thật dài trong công cuộc đấu tranh. Chính quyền VN sẽ không thể nào cưõng lại nổi làn sóng tuổi trẻ khi mà họ đã kiên quyết biết mình muốn gì và làm gì. Sẽ không có đàn áp nào, dầu tàn nhẫn đến đâu, có thể dập tắt nổi ngọn lửa đấu tranh đang hừng hực trong tim của hàng chục triệu thanh niên VN. Tuổi trẻ chính là tương lai của cả một dân tộc, đó là một chân lý bất hủ và không có lý do gì khiến tuổi trẻ VN đánh mất sứ mệnh của mình trong lịch sử dân tộc!
Bánh xe lịch sử sẽ không ngừng quay… và nó sẽ cuốn trôi tất cả. Những chế độ độc tài, bạo tàn, ngược lòng dân, ngược với xu hướng của nhân loại sẽ bị đào thảị. Người CS hơn ai hết, họ thấu hiểu điều này và họ rất lo sợ về viễn tượng của một VN dân chủ đa đảng. Nhưng tiếc thay, từ hơn 31 năm qua họ đã cố tình bỏ mặc vận mệnh của đất nước để đánh đổi lấy sự độc quyền, độc trị. Ðã đến lúc người Việt chúng ta phải đồng lòng lên tiếng đấu tranh, đấu tranh vì lẽ phải, vì tự do và hạnh phúc. Ôi! Chẳng lẽ tranh đấu vì sự Tự do là một cái tội của con người hay sao? Không!
Ðem đại nghĩa để thắng hung tàn
Lấy trí nhân mà thay cường bạo
Lời Nguyền Trãi dạy như đuốc sáng. Vận mệnh của dân tộc Việt phải do chính những người dân Việt-Nam quyết định và sẽ không có bạo quyền nào cưỡng lại nổi quy luật ấy!
Và một ngày không xa, sự thật về đảng CS VN sẽ được phơi bày trước công luận. Lịch sử và dân tộc Việt sẽ phán xét những tội ác tày trời của chế độ độc tài, một chế độ đã đẩy đất nước đến bờ vực thẳm.
***
Lâm Bách Việt – Lausanne, Thụy
Tác giả gửi đến CTM Media
Leave a Comment