Lời người dịch: Tôi dịch câu này: “Trung Quốc sẽ mãi mãi là người kiến tạo hòa bình trên toàn thế giới, là người đóng góp cho phát triển toàn cầu và người giữ gìn trật tự quốc tế” là theo nguyên văn (bản tiếng Anh), nhưng tôi không tin ông ta. Nói chung, các chính trị gia đều là những người rất không đáng tin, các chính trị gia Trung Quốc, từ cô chí kim đều là những kẻ dối trá hạng nhất; sự dối trá của các các cán bộ cao cấp của Đảng cộng sản Trung Quốc còn cao hơn một bậc, nghĩa là thuộc loại thượng thừa.
Số trên căn cước của ông ta: 0001 và sau bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ XIX, không còn nghi ngờ gì về vai trò hàng đầu của ông trong năm năm tới – và có thể còn xa hơn nữa.
Bước lên sân khấu tại Đại lễ đường Nhân dân rộng lớn ở Bắc Kinh, trước những tràng pháo tay của 2.285 đại biểu, trong khi dàn quân nhạc dóng lên bản nhạc truyền thống “Welcome March”, trình bày tầm nhìn của mình cho nhiệm kỳ thứ hai, trong vai trò nhà lãnh đạo quyền lực nhất của siêu cường ở châu Á, Tập cảnh báo rằng muốn “đạt được những giấc mơ vĩ đại thì phải có cuộc đấu tranh vĩ đại”
“Công cuộc canh tân vĩ đại dân tộc Trung Quốc không phải là chuyến đi dạo trong công viên hay chỉ đơn giản là khua chiêng gõ mõ”, Tập nói như thế khi đọc báo cáo về công việc của ĐCSTQ, liệt kê chi tiết về những tiến bộ trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, quốc phòng, chính trị và ngoại giao trong 5 năm vừa qua và những ưu tiên trong những năm tới. “Toàn đảng phải chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện những nỗ lực, khó khăn và nặng nề hơn bao giờ hết”.
Ai sẽ là những người lãnh đạo những nỗ lực này? Vấn đề này sẽ được quyết định trong những căn phòng kín, sau khi các nhà báo và máy ghi hình được đưa ra ngoài và công việc thực sự được tiến hành một cách bí mật. Các đại biểu phải bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 người, và Bộ Chính trị, gồm 25 người và Thường vụ Bộ Chính trị gồm từ 5 tới 9 người, có chân trong Bộ Chính trị. Thành phần các cơ quan này sẽ được thông báo vào ngày vào cuối cùng của Đại hội kéo dài một tuần. Thành phần của những cơ quan này sẽ cho thấy ảnh hưởng của Tập đã gia tăng đến mức nào.
Trong khi đó, diễn văn khai mạc của Tập sẽ được người ta phân tích một cách kỹ lưỡng nhằm tìm cho ra tương lai sẽ như thế nào. Ông kêu gọi các cán bộ đảng tránh xa hệ tư tưởng “sai lầm” về “nguồn gốc Trung Quốc”. Nhận thức được những thách thức nghiêm trọng trong lĩnh vực kinh tế, thái độ cởi mở hiếm khi xảy ra, nhưng Tập cũng hứa sẽ để thị trường đóng “vai trò quyết định” và “cải cách sâu rộng hơn bên phía cung”, trái ngược với hình ảnh búa liềm và ngôi sao đỏ xã hội chủ nghĩa tô điểm cho Đại sảnh được xây dựng từ thời Mao.
Trong khi đưa ra tín hiệu tích cực đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Tập nói rằng chính phủ của ông phải “giảm bớt những rào cản đối với việc tham gia thị trường” và “đối xử bình đẳng và công bằng với tất cả các công ty đăng ký kinh doanh ở Trung Quốc”. Nhưng, ông cũng nói rằng Trung Quốc còn cần phải “phải phát triển khu vực công”.
Nói về nhu cầu của kỷ luật, Tập thề sẽ tăng cường chiến dịch phòng chống lại tham nhũng, kêu gọi những người tham gia Đại hội chống lại “việc tìm kiếm khoái lạc, bất động, lười biếng và tránh né, không chịu giải quyết những vấn đề phát sinh”. Ông khẳng định mong muốn cải cách quân đội và “xây dựng các lực lượng vũ trang ngang tầm thế giới, một quân đội tuân thủ mệnh lệnh của đảng, và có thể chiến đấu và chiến thắng trong chiến tranh”. Nhưng, Tập cũng bác bỏ những cáo buộc về chủ nghĩa bành trướng, đặc biệt là những cáo buộc liên quan đến hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông, trong khi hải quân của ông ta đang tái chiếm và quân sự hóa các bãi đá và rạn san hô nằm trong vùng tranh chấp.
“Trung Quốc sẽ mãi mãi là người kiến tạo hòa bình trên toàn thế giới, là người đóng góp cho phát triển toàn cầu và người giữ gìn trật tự quốc tế”, Tập nói.
Tập kết thúc bài diễn văn kéo dài ba tiếng rưỡi trong tiếng vỗ tay vang dội trong khán phòng – một biển người mặc đồng phục màu màu xanh nước biển, được tô điểm bằng những bộ quân phục và những bộ quần áo của những đại biểu của nhiều nhóm dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Nhưng, mặc cho vòng hào quang về tính đại diện được xây dựng một cách cẩn thận, rất nhiều quyết định quan trọng đã được tầng lớp tinh hoa đưa ra trong bóng tối, mà không có sự đóng góp của các đại biểu, chưa nói tới 89 triệu đảng viên của ĐCSTQ hay của 1,4 tỷ người Trung Quốc. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài sẽ chỉ biết kết quả của những quyết định đó vào ngày cuối cùng của Đại hội, theo truyền thống, thành viên các cơ quan lãnh đạo mới được công bố vào ngày hôm đó.
Trong khi quan sát những người được đưa lên các vị trí lãnh đạo chủ chốt, các nhà phân tích sẽ tìm cách đánh giá những ưu tiên trong chính sách của Tập trong 5 năm tới. Nhưng đấy là môn khoa học chưa hoàn hảo – ví dụ, Đại hội XVIII, năm 2012, không báo trước rằng đặc điểm quan trọng nhất của nhiệm kỳ đầu tiên của Tập sẽ là chiến dịch phòng chống tham nhũng và khuếch trương ảnh hưởng trong khu vực của Trung Quốc.
Nicholas Consonery, lãnh đạo cơ quan tình báo địa chính trị của công ty tư vấn kinh doanh FTI Consulting khu vực châu Á nói: “Tôi muốn nói rằng cần tránh những kết luận dứt khoát về chính sách cho nhiệm kỳ thứ hai [của Tập], nếu chỉ dựa vào nhân sự”.
Trước Đại hội, đã có nhiều lời đồn đoán rằng “Tư tưởng Tập Cận Bình” sẽ được đưa vào hiến pháp, và bằng cách đó, nâng Tập lên ngang hàng với Mao Trạch Đông, người sáng lập Đảng cộng sản Trung Quốc. Nhưng, diễn văn của Tập xác định triết lý quản lý của ông ta trong 5 năm tiếp theo là “Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc cho kỷ nguyên mới” – ngôn từ ngang tầm với triết lý của các cựu lãnh đạo là Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào.
Điều đó cũng không ngăn chặn được những lời đồn đại nói rằng Tập có thể tìm cách ở lại sau nhiệm kỳ được quy định là 10 năm. Theo truyền thống, hai hoặc ba nhà lãnh đạo trẻ tuổi, những ứng cử viên cho chức chủ tịch và thủ tướng trong tương lai, phải được đưa vào Thường vụ Bộ Chính trị. Nhưng, việc vắng mặt những người trẻ tuổi được bổ nhiệm vào Thường vụ Bộ chính trị khi Đại hội kết thúc có thể có nghĩa là Tập có ý định tiếp tục nắm giữ quyền lực. Dấu hiệu khác có thể là Tập sẽ giữ chức chủ tịch đảng, vị trí này sẽ đưa ông lên ngang với Mao.
Mặc dù hành động đó có thể gây ra nhiều tranh cãi, nhiều người đang ủng hộ ông ta. Kerry Brown, giáo sư chuyên nghiên cứu về Trung Quốc ở King’s College London, nói rằng tâm trạng đang thịnh hành trong ĐCSTQ là cần ban lãnh đạo mạnh mẽ đủ sức thực hiện những cải cách kinh tế. Ông nói: “Không phải là một nhà lãnh đạo kiểu Mao, đầy quyền lực và nắm tất, có thể làm giảm vai trò của đảng, nhưng là người sử dụng chiến lược lãnh đạo để giúp đảng trở thành một thực thể bền vững”.
Đối với Tập, quan trọng là Đại hội không làm khó ông ta trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, Donald Trump, vào đầu tháng 11. “Lý do đơn giản, Trump là người không đáng tin”, Giáo sư Steve Tsang Giám đốc Viện Trung Quốc tại SOAS (nghiên cứu phương Đông và châu Phi) ở London, nói: “Chuyến viếng thăm của Trump có thể làm gia tăng đáng kể vị trí của Tập Cận Bình, nhưng nó cũng có thể làm ông ấy bối rối. Đây là một canh bạc”.
—
Charlie Campbell, phóng viên thường trú của tờ Time ở Bắc Kinh
Nguyên bản Anh ngữ: http://time.com/4986999/xi-jinping-china-19th-congress-ccp/
<3
Đường lối chỉ cướp của tất cả của thằng nào chết nhát ương hèn thằng nào mà dữ thì thôi tuy rằng nó nhỏ.
Cha của VC ! Cha nắm đầu VC con quay như dế ! Bóp cổ nghẹt họng để đưa yêu sách khuất phục đầu hàng dâng tổ quốc cho nó ! Lũ khỉ đỏ TS hèn nhát ăn mua chuộc đút lót quá nhiều cả một bộ sậu đảng CS chạy đâu cho thoát ! Âm mưu rất thâm độc của Tàu khựa ! Cả một tập đoàn đảng CS VC bán nuóc rừ già khú trong quá khứ như phạm văn đồng , nguyễn văn linh , lê khả phiêu cả thằng hcm cho đến hiện tại già lú dân tôi tin chắc khg một thằng nào xứng là đối thủ của lũ xâm lược Tàu cộng nếu có thì VN khg tơi bời tan nát nô lệ Tàu như hôm nay ! Buồn ! Các bậc nhân tài trưởng thượng trước đây đủ tầm đối phó lũ nó đã từ giã chúng ta hết ! Còn bây giờ là lũ phản bội quê hương dân tộc , lũ phản động đúng nghĩa bất tài vô dụng ăn hại láo khoét già mồm lừa dân mị dân bán nước , bao giờ VN xuất hiện nhân tài lèo lái đât nước đến chỗ vinh quang thoát tăm tối đây !
Trước khi mở cuộc tấn công Ba Lan, Tiệp Khắc và năm 1939, bắt đầu Thế chiến 2, Hitler cũng luôn luôn tuyên bố là Đức Quốc Xã chỉ muốn hòa bình!
Ai muốn tin cộng sản, nhất là cs TQ thì cứ tin, tôi thì không bao giờ!