Năm 1945 trong kho tàng từ ngữ Việt Nam xuất hiện từ “Việt gian”. Từ ngữ này nhằm ám chỉ những người Việt Nam vì một vài lợi ích cá nhân mà cấu kết với ngoại bang để bán đứng dân tộc.
Cũng trong giai đoạn này người Việt chúng ta lại có dịp ghi nhận thêm một từ ngữ mới. “Việt gian bán nước” khác với Việt gian, việt gian bán nước là từ dùng để ám chỉ những kẻ nắm quyền lực rất cao trong bộ máy cầm quyền có thể bán cả lãnh thổ cũng như cả những lợi ích lớn của quốc gia.
Vậy ngày hôm nay Việt gian bán nước là ai?
Những ngày qua với những hành động thô lỗ của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh chúng ta thấy điều gì?
Mới đây một diễn giả đã đưa ra nhân định rằng: “Nhà quyền cộng sản Việt Nam qua vụ Trịnh Xuân Thanh đã chủ động gây hấn với chính phủ Đức nhằm đóng băng quan hệ Việt Đức cũng như quan hệ Việt Nam với EU.”
Điều này hoàn toàn bất lợi cho phía Việt Nam về cả kinh tế lẫn chính trị vậy tại sao Việt Nam lại làm như vậy và ai được lợi?
Cũng trong giai đoạn này Mỹ hoàn toàn bị vướng tay trong các vấn đề nội bộ cũng như các vấn đề với Triều Tiên hay Syria.
Bỏ được Châu Âu tránh được Mỹ, chẳng phải Trung Cộng đã thâu tóm được nền kinh tế Việt Nam đó sao? Vậy chúng ta có thể kết luận được rằng hành động của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là phục vụ cho lợi ích của Trung Cộng.
Thêm vào đó người Việt chúng ta chưa có một bản thống kê nào rõ ràng Trung cộng đã chiếm của ta bao nhiêu hòn đảo, bao nhiêu hải lý biển, bao nhiêu km đất liền, bao nhiêu mỏ tài nguyên khoáng sản, chúng xây dựng bao nhiêu thành phố, xí nghiệp, công ty của chúng.
Để chúng bành trướng dễ dàng như vậy trên đất nước chúng ta, người Việt chúng ta nghĩ gì? Chắc chắn rằng có sự tiếp tay của bè lũ “Việt gian bán nước”.
Vậy bè lũ này là ai? Sau năm 1945 cộng sản Việt Nam chiếm miền Bắc, năm 1975 chiếm hoàn toàn miền Nam dưới sự hậu thuẫn của cộng sản Trung Cộng.
42 năm qua đảng cộng sản Việt Nam luôn rêu rao với toàn thể quốc dân và đồng bào ta rằng Đảng lãnh đạo nhân dân.
Tôi xin trích đoạn trong bài hát “Mắng Việt Gian”:
“Mi nghe chăng!
Hỡi ai mê mồi phú quý, quên non sông?
Hãy nghe đây lời ta vấn muôn năm.
Sao nỡ đành đem người ngoại quốc ác tâm chiếm quê hương mình, sát tàn nòi giống…”
“Loài bán nước! Loài buôn dân! Loài phản quê hương! Nguyền rủa tên bọn mi nhuốc nhơ muôn đời…”
Đặng Nghệ – Tác giả gửi đến CTM Media
Leave a Comment