Vừa rồi báo chí trong nước đăng câu chuyện về Bùi Thị Hà – tốt nghiệp thủ khoa đại học sư phạm Hà Nội 2 năm 2016. Từ đó đến nay, nữ thủ khoa văn chương này vẫn thất nghiệp và nghề chính là làm ruộng, bán hoa quả và chăn lợn.
Qua báo chí tìm hiểu thì em này đã từng liên hệ với tỉnh nhà Hà Giang để xin việc. Mặc dù đã được hứa xem xét nhưng cả năm nay chẳng có tín hiệu gì trong khi tỉnh nhà Hà Giang còn đang thiếu giáo viên trầm trọng. Rồi ông bộ trưởng Giáo dục luôn miệng khẳng định là nhà giáo đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Rồi cái ông Thủ Đô Hà Nội cũng có hẳn nghị quyết 14 về tuyển dụng các thủ khoa vào làm việc, ưu tiên không phải qua thi tuyển, được hỗ trợ đãi ngộ thu hút một lần bằng 20 lần mức lương tối thiểu … vân vân … và vân vân.
Nói tóm lại là rất nhiều hứa hẹn ưu tiên, rồi chính sách tuyển dụng đãi ngộ này nọ, hay thiếu giáo viên chỗ này chỗ kia… Nhưng cuối cùng chung quy lại vẫn là thủ khoa văn chương thất nghiệp, ở nhà làm ruộng, bán hoa quả và nuôi lợn.
Nói tới câu chuyện cử nhân văn chương, nhiều người nhớ ngay tới Nguyễn Phú Trọng cũng là cử nhân văn chương, tốt nghiệp khoa văn – Đại học Tổng Hợp Hà Nội năm 1963. Kể từ đó ông ta được đi học tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, rồi sang Liên Xô du học, rồi được thăng lên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, rồi bí thư thành ủy Hà Nội, rồi chủ tịch quốc hội và giờ thì làm Tổng Bí Thư.
Sao cũng tốt nghiệp cử nhân văn chương, cũng mất cha từ sớm, một người thì thất nghiệp, làm ruộng, nuôi lợn còn một người (dù chả phải là thủ khoa) mà lại lên nhanh như gắn tên lửa vào đít ấy nhỉ?
Hơn nữa, trong việc xét lý lịch Đảng, làm gì có chuyện, con của một bà mẹ không chồng (hay dân gian gọi là chửa hoang đi) lại được kết nạp vào Đảng rồi đưa lên như diều gặp gió thế. Ai tinh nếu để ý một chút sẽ thấy, những người mà ông Trọng tín nhiệm nhiều người xuất thân từ Nghệ Tĩnh như Trương Tấn Sang (gốc gác Nghệ Tĩnh), Vương Đình Huệ, Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng, Blogger Trương Huy San, Nguyễn Thế Kỷ … Mà Nghệ Tĩnh là quê nhà ai thì ai cũng biết rồi đấy.
Chả thế mà có câu chuyện đồn rằng, trong đại hội đảng 12, khi không thể buộc đồng chí X từ bỏ cuộc đua đến chức TBT, Trọng cho đàn em rỉ tai đồng chí X là “anh ấy là con trai của ổng kia đấy. Thôi anh rút đi cho vận nước được nhờ”. Tới nước đó thì đồng chí X mời đành gạt lệ buông kiếm đấy. Thậm chí cái micro phát biểu hôm đại hội 12, Trọng cũng yêu cầu phải có bằng được chiếc giống của ông cụ nhà hắn.
Vì biết đồng chí Trọng kia có ông bố khủng nên giờ đồng chí ấy thích làm gì có ai dám cản đâu. Hơn nữa, đồng chí ấy lại được Trung Quốc chống lưng nên ai nấy dù căm mấy nhưng vẫn phải nín mà theo thôi.
Cũng phải nói là các đời Tổng Bí Thư Trung Quốc sau khi nghỉ đều truyền lại cho người kế nhiệm những bí mật thuộc loại tuyệt mật của Việt Nam để khống chế giới lãnh đạo của vùng lãnh thổ phương nam này. Mà cái anh đầu bếp ở Bến Nhà Rồng năm xưa cũng do Trung Quốc nó đào tạo ra nên đương nhiên nó phải ủng hộ hậu duệ của ông ấy chứ.
Nói như thế để thấy, trường hợp của Trọng và thủ khoa Bùi Thị Hà dù giống nhau về chuyên ngành văn chương và cha mất sớm nhưng lại khác nhau một trời một vực ở sự nghiệp. Cái chính là phải là CCCC thì mới được nâng đỡ như thế. Chứ nếu không thì Nguyễn Phú Trọng giờ này cũng đang thất nghiệp, cắt lúa, bán hoa quả hay chăn lợn như em Bùi Thị Hà rồi!
Đất Mới – Tác giả gửi đến CTM Media
Leave a Comment