Ăn cướp gặp ăn trộm!

Phạm Nhật Bình - Web Việt Tân

53
Cục phó Cục kiểm soát môi trường Nguyễn Xuân Quan. Ảnh: VietNamNet
- Quảng Cáo -

Cục phó Cục kiểm soát môi trường Nguyễn Xuân Quang là một cái tên không xa lạ với nhiều doanh nghiệp sản xuất ở Miền Tây.

Cũng như rất nhiều quan thanh tra gian tham khác, với tài moi tiền học được từ cái Bộ mà người dân đổi tên là Bộ Tàn phá Môi trường, nhiều lần Quang cất công lặn lội vào Miền Nam hành nghề. Nhưng Quang thanh tra thì ít mà hù dọa thiên hạ thì nhiều. Lần này Quang mò về Long An công tác, có lẽ cũng kiếm được khá bộn tiền đút lót nhờ cho các đệ tử trong đoàn giả vờ ngửi ống khói, phân tích mẫu đất của các xí nghiệp nạn nhân.

Nhưng không may cho Quang trong thời gian trú ngụ tại một khách sạn, gần 400 triệu đồng tiền cúng cô hồn đã không cánh mà bay. Quang khai với công an đây là số tiền mang theo để giải quyết chuyện cá nhân… Nhưng báo cáo đầu tiên của công an Thị xã Tân An nói rõ “tại hiện trường”, tức trong phòng riêng của Quang, có nhiều phong bì đã bị xé. Và sau đó bản tin của báo Dân trí trong nước đề cập chuyện này cũng lặng lẽ bị gỡ xuống.

Một câu hỏi lập tức được đặt ra là đi thanh tra doanh nghiệp mà mang theo đến 400 triệu để làm gì? Chuyện ăn nhậu, tiêu pha các cái thì đương nhiên các doanh nghiệp có nhiệm vụ phải vui vẻ lo. Đây quả là điều khó hiểu hay nói khác đi là một chuyện rất bất bình thường.

- Quảng Cáo -

Tuy nhiên không cần là một thám tử chuyên nghiệp, người dân ngày nay cũng có thể kết luận mà không sợ sai, đây là số tiền “đút lót” từ 30 doanh nghiệp của tỉnh Long An mà ông Quang đã tự chọn để mở cuộc thanh tra. Quang thừa biết là các cơ sở kinh doanh sản xuất hiện nay không có cơ sở nào thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn về môi trường như bộ đòi hỏi. Vì vậy chỉ cần hoạch họe vài câu là doanh nghiệp phải vui vẻ lòi tiền bôi trơn. Vả chăng đây cũng là sách vở của đảng dạy, làm cán bộ cách mạng phải biết cách làm giàu vừa nhẹ nhàng vừa có lợi cả đôi bên.

Nhưng tên trộm nào biết Quang đang có món tiền lớn cất giữ trong phòng riêng mà đến thực hiện phi vụ đặc biệt này? Suy ra không có ai khác chính các doanh nghiệp vừa bị quan thanh tra đến viếng, đã tổ chức thuê người đến lấy lại do bực tức thói hù dọa trắng trợn của Quang.

Sự việc xảy ra, đáng lẽ Quang phải im lặng vì đây là tiền tham ô từ các doanh nghiệp. Nhưng khốn nỗi do bản tính tham lam và số tiền này cũng như còn nhiều món tiền khác trong chuyến đi Quang phải mang về nộp lại để chia chác, đút lót cho cấp cao hơn. Nay tiền đột nhiên bị mất thì biết giải thích ra sao với quan trên. Sợ bị cho là đã ém tiền bỏ túi riêng nên Quang không thể im lặng đành cắn răng lên tiếng.

Trong khi cuộc điều tra chưa kết thúc thì ngày 3/10 Bộ Tài nguyên-Môi trường vội vàng họp báo và đích thân Bộ trưởng Trần Hồng Hà đứng ra bênh vực cho đàn em. Bộ trưởng nói rằng “Biên bản không hề có một dòng thông tin nào về việc có phong bì đã bóc và chưa bóc ở trong phòng anh Quang” khi mất 400 triệu. Trước đó cấp trên trực tiếp của Quang là Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài trong bản tường trình cũng khẳng định “không có phong bì trong phòng ở khách sạn.” Sự nhanh nhẩu lên tiếng này càng khiến cho dư luận nghi ngờ hơn về xuất xứ của số tiền 400 triệu bị mất. Chắc chắn nó chẳng phải là số tiền từ trên trời rơi xuống hay như lời khai ban đầu của Nguyển Xuân Quang.

Nói tóm lại qua vụ việc này người ta thấy nổi lên mấy nghi vấn:

– Dẫn một đoàn đi thanh tra ở địa phương rất xa nơi làm việc của mình, Nguyễn Xuân Quang mang tiền theo làm gì để bị mất trộm. Quang cũng không có việc gì ở một tỉnh xa xôi như Long An phải thanh toán bằng một số tiền mặt lớn như thế. Vả chăng nếu có giao dịch thì nhất thiết không chỉ giao dịch bằng tiền mặt mà còn nhiều hình thức khác. Sau này Quang có khai là mang 400 triệu để mua nhà… tận Sài Gòn (sic).

– Chuyện ông Cục phó bị mất trộm không đi thanh tra một mình mà cả một phái đoàn 4 người. Lý do gì Cục phó phải giữ tiền mà không là nhân viên trong đoàn? Chỉ có thể đây là tiền đút lót của doanh nghiệp bị thanh tra mà Quang gom góp được để mang về chia chác với cấp trên.

– Về thủ phạm của vụ mất trộm, chỉ có thể xảy ra ở hai loại người:

Một là, trong 4 nhân viên đi trong phái đoàn thanh tra với Cục Phó có một người đã ra tay. Nhưng đây là những người nếu không thân tín của Cục phó Quang thì cũng là những người được chọn ra để cùng Quang về Long An moi tiền các xí nghiệp nạn nhân. Dĩ nhiên họ cũng đã có phần ăn nên không dại gì biến thành kẻ trộm.

Hai là nhân viên của doanh nghiệp nào đó của Long An bị hạch sách đã đưa tiền và biết ai là người cất giữ. Vì thế họ lập kế hoạch ăn trộm lại của thằng ăn cướp cho bỏ tức, đẩy Quang vào thế khó gỡ.

Vụ án mất 400 triệu cho thấy tham ô, nhũng lạm trong chế độ CSVN là một đường dây ăn chia từ trên xuống dưới. Nó vẫn còn chằng chịt trong hệ thống đảng, ngày càng phát triển tinh vi. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dù có tốn hao công sức hô hào đốt củi khô lẫn củi tươi, nhưng xem ra ông ta chỉ làm một việc vô ích mà không thể nào loại trừ hết tham nhũng được.

Nói tóm lại, qua vụ Cục phó bị “ăn trộm” 400 triệu đồng nói trên, càng cho dư luận thấy rõ là trò chống tham nhũng, trong sạch hóa bộ máy chính quyền của ông Trọng và ông Phúc chỉ là trò lừa bịp mà thôi.

- Quảng Cáo -

53 CÁC GÓP Ý

  1. Truy tìm thằng ăn trộm chưa. Làm rõ thằng mất tiền chưa. Tiền này là tiền đem từ Hà nội vào công tác đồng bằng sông Cửu Long xong rồi lên saigon mua nhà. Nghe có lọt lỗ tai o bà con. Nó nói như VN o có người ngu vậy nói vậy là cho chúng nó nghe với nhau thôi còn mấy ông đang bị kiểm tra chắc là ngồi cười o nói nên lời. Thôi thì ăn cướp gặp ăn trộm nên ngậm bồ hòn thôi mày Quang ơi. Mày lấy cớ này cớ kia là mày tự vạch lưng cho người ta xem thôi. Rõ quá ngu.

  2. Thế mà ông Bộ trưởng của cu QUANG này còn… cả vú lấp… cái cu đen của bà con ta bằng câu nói: “Nếu ai có bằng chứng hãy mang đến cho tôi…” Bằng chứng đéo gì? Ông tưởng ông HÙ thế thì thiên hạ người ta sợ lắm à? Nói để ông biết từ thẳng bé lên 10 trở lên dân chúng tôi đều phần nào đó có suy nghĩ từa tựa như bài viết này đã vạch ra, có điềumhọ không biết (hoặc không muốn) nói lên mà thôi.
    Tiếc rằng không biết đích xác thằng ăn trộm số tiền ấy chứ nếu biết, tôi đề nghị bác Tổng hãy phong tặng nó danh hiệu DŨNG SĨ DIỆT THAM NHŨNG mới xứng đáng.

  3. Người xưa có câu:-Thiên bất chính, hạ tất loạn!
    Quan (cục phó cục kiểm soát…) đi thanh tra..? làm việc không liêm chính tiền bạc không minh bạch! Tiền bạc mang theo không rõ ràng thì việc mất mát..? đâu có gì để chứng minh..!
    “Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nãy nở, trên rác rưởi của cuộc đời!

  4. Truyện biên cũng lâu rồi ngay ngày nó mất “chộm”!!!

    Âm mưu của ma mọi

    “Hân hoan khách sạn, Tân an thành phố, Long an tỉnh, Vệ quốc năm Đinh dậu, tháng 9… sự vụ hoá vàng Tài môi!”

    Thời nhà Vệ sản, vua quan chỉ thị ngăn sông, cấm đoán tràn lan. Những ngành lợi nhuận cao đều chảy tiền vào túi vua quan Vệ sản hết cả. Ông dân còi chỉ được làm những việc dơ bẩn, mạt hạng… Khổ thay vì do ông Doanh dân đầu tư làm, nên các việc mạt hạng kia sinh lợi rất tốt, bởi ông Doanh dân có cách qua mặt, chính các ông dân khờ của mình, để đổ rác dơ tầm bậy, giảm chi phí xử lý tài môi để ních thêm bội phần lợi nhuận.
    Đâu chừng 20 năm được nới lỏng chút quyền, cũng có vài ông Doanh dân Vệ trở nên khấm khá. Thế là vua Vệ lập ra rất nhiều cơ viện, kiểm soát việc ô nhiễm tài môi: Trên triều đình là Tài môi bộ, Tài môi cơ mật cục, Tài môi tra xét viện…
    Ở dưới phủ huyện cũng có các cơ, viện, tra, ban… giống hệt triều đình. Tạo ra ba tầng, 7 lớp, 21 bản phòng… thanh soát cực kỳ nghiêm cẩn. Bản phòng nào thì cũng phải ăn tiền, ăn cơm, ăn phở giống nhau. Thế nhưng chúng chỉ làm nhõn việc, đi mõi tiền các ông Doanh dân, còn sông hồ, ruộng rẫy bẩn bựa thì kệ, càng ngày càng thêm bẩn bựa, hại đời!

    Bữa nọ, quan Tài môi cục phó thuộc triều bộ, cùng bầu đoàn thê tử vào đất Long an giở trò thanh soát, để thu vét tiền vàng. Như bao lần trước, nó dựng lều trại ngay giữa điện chính của Long an phủ, miệng mồm ngoa ngoét, chân tay luỳnh khuỳnh rất chi hung tợn. Chỉ trong vòng 5 ngày tra xét, đã thu về hàng trăm nén vàng ròng tiền lót tay, lót đít! Bọn bản phòng thuộc phủ huyện, lâu nay sống nhờ tiền đấy thấy nóng mặt, thêm vào tiếng oán thán vang trời của bọn Doanh dân chửi mắng lũ mặt dày bản phòng không ra gì!!!
    Sự việc đến tai quan Ty trưởng cơ hình thiếu tướng! Tay này cũng tham gia tiếm tiền, vàng của doanh gia để mua chức, đẽo ghế, nên cũng điên tiết không kém lũ bộ hạ. Hắn bèn gọi thằng quan Trưởng sự ban hình đại tá lên ra lệnh: Mày lập tức cho đàn em, đột nhập trại của thằng quan Tài môi cục phó triều bộ, lấy hết vàng tiền nó cướp của bọn Doanh dân về đây cho tao!
    Ngay giữa trưa hôm đấy, trời ngây ngấy mưa chỉ trong vòng 3 phút thằng môn đồ chân truyền lục xứ tên Cần Luộc từ Cần Giuộc huyện được cử lên, đã khoắng sạch 385 nén vàng, mà bọn tay chân thằng Tài môi cục phó triều bộ mới cướp về!!!

    Thấy mất vàng, tiền bọn Tài môi triều bộ hoảng hốt, không ngờ xứ Long an hiền dung này lại có siêu trộm?! Chúng lo lắng, vì mõi thêm để bù số mất không được, vàng đã thu về, thì phải chia đều cho Tài nguyên triều bộ cơ quan. Đi thanh soát mà không có vàng, tiền đem về nộp thì chỉ còn nước về nhà dũa móng gà, cho con vợ ác phụ của nó…
    Lo lắng đến mụ mị cả não xanh, đầu méo… chúng đành vác loa ra trước bản chính điện phủ Long an mà hô hoán. Lập tức Trưởng sự ban hình Long an cho quân cơ đến khám xét, khám đến đâu chúng đều mời bọn Ban báo-cơ đài đến ghi ghi, chép chép và công bố ngay cho toàn thể triều chính rộng rãi đều tỏ tường…
    Thằng dân thường thì hả hê, thằng dân doanh thì lo lắng, bọn cơ viên bản phủ thì loe toe cười mỉm, bọn viên chính triều bộ thì ngác ngơ… tình hình trên các diễn ca-đàn thư-hình chữ của xã hội thật náo nhiệt bội phần!!!
    Ôi thôi phen này thì bọn Ty sự cơ hình tha hồ chia chác, bọn Tài môi cục sự triều bộ thì nát bấy nhục danh, đốt cổ khó còn nguyên, bọn Ban báo-cơ đài quan sản tha hồ phiếm luận, phiên biến thư tình…
    Triều chính xứ Vệ đã nát giờ đây càng thêm nát… hỗn quan, hỗn quân tha hồ đánh chén hay đánh chém bất kể ngày đêm, bất kể phủ viện hay triều bộ! Duy chỉ bọn Dân thường thì vẫn ung dung mỗi đứa một cái xoong mê mải làm xiếc trên đường…

  5. Công an việt nam giỏi lắm chỉ cần vài giờ là bắt được ngay ấy mà a quyên kho quá bắt không được thôi nói đai thằng trộm này tự tử rồi

  6. tụi nó lấy với nhau thôi. chẳng qua vì vào cướp tiền mấy công ty ở long an. rồi ăn chia nhau không đều nên tức lấy hết tiền nó luôn. chúng nó ăn cướp lẫn nhau mà.

  7. Chẳng có quốc gia nào giống như VN . Kẻ cướp con số tiền tỉ phải tính đến ngàn mà bảo rằng không hay không biết . Chống tham nhũng , chống tiêu cực thì chắc chắn là chống bằng cái bụng rồi . Ui da ! Đi đâu cũng thấy toàn một lũ ăn tạp , hèn chi cánh tài xế đem cá tra đến các trạm BÓT cúng là phải rồi !

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here