Trong khi Nguyễn Phú Trọng vẫn đang mải mê với chiến dịch chống tham nhũng mà ông ta gọi là “đốt lò” với việc chỉ đạo bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức về xét xử, kết án hàng loạt các quan chức Ngân hàng Ocean Bank, đẩy mạnh việc điều tra xét xử các vụ đại án tham nhũng, kỷ luật Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (người có bằng tiến sĩ tại Mỹ) và tới đây có thể đưa Đinh La Thăng vào cái lò của mình; thì nhiều người cả ở trong nước và nước ngoài vẫn cho rằng chiến dịch chống tham nhũng này thực chất cũng chỉ là màn đấu tố để củng cố tham vọng quyền lực của ông ta?
Trong một đất nước bị độc tài toàn trị, thì nạn tham nhũng tràn lan là quy luật tất yếu bởi làm gì có cơ chế giám sát hiệu quả bằng luật pháp đâu mà giới quan chức sợ. Hơn nữa, có phạm luật đi nữa thì quan chức toàn là Đảng viên thôi, sao Đảng dám xử mạnh tay được. Quá lắm thì cũng chỉ xử điểm mấy vụ mị dân thôi, ai đen thì chịu, chứ cứ để chiếc máy công lý tự hoạt động thì cả bộ máy công quyền này gồm cả Tổng Bí Thư cũng chưa chắc thoát tội đâu. Ví dụ hồi ông Trọng làm Bí thư thành ủy Hà Nội từ 2000 -2006, Hà Nội đã trao một khu đất nông nghiệp rộng tới hơn 300 hectar cho tập đoàn Ciputra xây dựng khu phức hợp các tòa nhà cao tầng, khách sạn, khu biệt thự sang trọng. Nếu đào bới vụ chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thương mại này, chắc cũng ối kẻ chết kể cả ông Trọng liêm khiết kia.
Trong khi cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi theo đường lối gần gũi với Phương Tây và dè chừng Trung Cộng (giống người tiền nhiệm Võ Văn Kiệt) thì Trọng lại có chủ trương ngược lại. Ai cũng nhớ là khi Trung Quốc đưa giàn khoan đến thềm lục địa Việt Nam giữa tháng 5 năm 2015, ông Dũng đã từng phát biểu “Không thể đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viển vông”, còn Trọng thì im hơi lặng tiếng để cho Trung Cộng đưa mũi tên hướng về phía đối thủ của ông ta. Và nhờ động thái này, mà Trung Cộng đã giúp Trọng một tay để tiễn ông Dũng về nghỉ hưu tại Đại hội Đảng lần thứ 12 diễn ra sau đó nửa năm, tháng 1 năm 2016.
Khi đã được Trung Cộng ủng hộ hết lòng, Trọng đã đoạt đầy đủ các chức vụ quyền lực nhất. Ngoài chức Tổng Bí Thư và Chủ tịch Ủy ban quân ủy Trung Ương, ông ta cũng tự đưa mình luôn vào Đảng ủy bộ Công An (mà ai cũng ngầm hiểu chức vụ của ông ta là Chủ tịch Đảng ủy của bộ này). Và với ơn huệ như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi Trọng luôn phục tùng và làm theo những gì Trung Cộng chỉ dẫn.
Thậm chí, ngay trước thềm đại hội của 2 nước, ông anh Trung Cộng cũng gửi đoàn cấp cao do nhân vật thứ 2 của Trung Cộng đứng đầu là Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sang gặp Trọng để dẫn tay chỉ lối cho những việc mà Trọng phải làm trong đại hội 6 ở Việt Nam. Để đổi lại sự nghe lời của Trọng, Trung Cộng đã đồng ý tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017 tại tỉnh Lai Châu và Vân Nam vốn trước đó bị đình hoãn do vụ Việt Nam cho công ty Repsol khoan dầu ở lô 136/3 ngoài Biển Đông. Bên cạnh đó, Trung Cộng cũng hứa sẽ giải ngân để Việt Nam làm nốt một số dự án còn dang dở vì thiếu vốn như tuyến đường sắt trên cao ở Hà Nội giúp cho Trọng có thêm uy tín trước khi đại hội. Trọng cũng khiến cho ông chủ Bắc Kinh rất hài lòng với việc thẳng tay bắt bớ hàng loạt, đánh đập không thương tiếc những nhà hoạt động phản đối sự xâm Trung Quốc đối với Việt Nam.
Nói tóm lại, nhờ sự luồn cúi nghe lời Trung Cộng mà Nguyễn Phú Trọng được che chở và lộng quyền như hôm nay. Và một khi quyền của Trọng được tăng lên thì quyền được sống trong tự do, hạnh phúc của người dân Việt Nam cũng chẳng khác gì mớ rẻ rách bị vo viên ném vào thùng rác.
Đất Nước Tôi Đau
Tác giả gửi đến CTM Media
Leave a Comment