Nhân quyền là một giá trị phổ cập toàn cầu. Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do cố Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và tuyên đọc trước quốc dân đồng bào ngày 2/9/1945, được mở đầu bằng lời trích bất hủ từ 2 áng văn vĩ đại của nhân loại về Nhân quyền. Đó là bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791:
“ Hỡi đồng bào cả nước,
“Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do, bình đẳng về quyền lợi”.
Đó là lẽ phải không ai có thể chối cãi được!”
Liên Hợp Quốc (LHQ) ra đời ngày 24/10/1945, là tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh, hiện có 193 quốc gia thành viên, bao gồm tất cả các nước độc lập và có chủ quyền trên thế giới. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta tham gia LHQ ngày 20/9/1977, là quốc gia thành viên thứ 153 của Tổ chức này. LHQ có một thiết chế rất quan trọng, đó là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (The United Nations Human Rights Council). Đây là cơ chế thường trực trực thuộc Đại Hội đồng LHQ (The United Nations General Assembly). Tổ chức này có 47 thành viên được lần lượt lựa chọn trong tổng số 193 quốc gia thành viên của LHQ thông qua ứng cử và bầu cử. Từ sau khi gia nhập LHQ đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn và tham gia hầu hết các Công ước quốc tế về nhân quyền của LHQ. Đặc biệt, Việt Nam đã được bầu chọn vào Hội đồng Nhân quyền LHQ cho nhiệm kỳ 3 năm (2014, 2015 và 2016). Việt Nam đã thu hoạch được nhiều kinh nghiệm bổ ích và quý báu khi tham gia hoặc phê chuẩn các định chế và công ước quốc tế của LHQ về nhân quyền, đặc biệt 3 năm là thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ!
Có lẽ do đã học hỏi và đúc rút được nhiều bài học quý giá qua những trải nghiệm thực tiễn về nhân quyền sau 40 năm là thành viên của LHQ, nên ngày 5/9/2017 vừa qua, Chính phủ VN đã chính thức phê duyệt Đề án đưa nội dung giảng dạy nhân quyền vào Chương trình Giáo dục Quốc gia. Theo lộ trình Đề án, từ nay đến năm 2025, 100% các trường trong hệ thống giáo dục quốc gia (từ Mẫu giáo đến Đại học) sẽ tổ chức giảng dạy về nội dung Quyền con người. Có nhiều quan điểm và đánh giá khác nhau về chủ trương này. Theo thiển ý của tôi, đây là hướng đi rất đúng, dù có hơi muộn. Vâng, tuy có muộn, song muộn còn hơn là không bao giờ! Đất nước muốn hùng mạnh, thì xã hội phải văn minh. Muốn xã hội văn minh, nhất thiết chúng ta phải có nền giáo dục tân tiến, hiện đại, nhân bản và đặc biệt phải hòa nhập với thế giới văn minh về lĩnh vực nhân quyền!
Tất cả chúng ta đều nhận thấy, gần nửa thế kỷ qua, nền giáo dục nước nhà đã xuống cấp trầm trọng! Đây là một trong các nguyên nhân chính khiến đất nước nghèo nàn, tụt hậu và lạc lõng trên thế giới! Đất nước và dân tộc Việt Nam ta không đáng phải như vậy. Lỗi này không phải do người dân, càng không phải là lỗi của các em học sinh, sinh viên! Vừa qua, Hội Sinh viên Nhân quyền Việt Nam gửi thư mời tôi tham gia với tư cách một thân hữu của các em. Được biết, Hội Sinh viên Nhân quyền Việt Nam được lập ra với mục tiêu cải cách học thuật, chống lạm thu trong nhà trường và thúc đẩy các giá trị nhân quyền trong giảng đường. Nhận thấy các tiêu chí này phù hợp với Chương trình giáo dục nói chung cũng như Đề án giảng dạy về Quyền con người nói riêng trong hệ thống giáo dục quốc gia vừa được Chính phủ phê duyệt, nên tôi đã hân hạnh và vui vẻ chấp nhận lời mời trở thành một thân hữu của các em.
Nghĩ lại, thấy thật là vui. Nay đã bước sang tuổi 76 mà vẫn được Hội Sinh viên Nhân quyền mời tham gia Hội với tư cách một thân hữu! Chẳng rõ có thể làm được những gì để giúp các em sinh viên đạt được tiêu chí của Hội là cải cách học thuật, chống lạm thu trong nhà trường và thúc đẩy các giá trị nhân quyền trong giảng đường hay không, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui và hồ hởi, cảm thấy như trẻ lại và khỏe ra, chẳng khác nào như thời sôi nổi cách đây 55 năm khi đang là sinh viên Khoa Ngoại ngữ trường ĐHSP Hà Nội vậy!
Nguyễn Đăng Quang – VNTB
toàn to mồm thôi.