Ngày 2/9/2017 GS Tương Lai tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản (ĐCS) của Nguyễn Phú Trọng và: ” tiếp tục chiến đấu với tư cách một đảng viên Đảng Lao Động Việt Nam như ngày tuyên thệ đứng vào hàng ngũ Đảng của Hồ Chí Minh”. Điều này tạo ra dư luận ủng hộ và phản bác.
Tôi yêu mến và kính phục GS Tương Lai, tôi ủng hộ, đề cao quyết định của ông từ bỏ ĐCS, thông cảm và tôn trọng ý của ông trong việc tiếp tục chiến đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao Động, đặc biệt là việc đó làm cho lương tâm ông thanh thản. Thông cảm và tôn trọng vì trong nhiều năm trước đây tôi cũng có suy nghĩ như ông, nhưng nay tôi không đồng tình. Vì sao vậy. Vì gần đây tôi bỗng ngộ ra rằng trong nhận thức của mình về cộng sản có cái gì đó nhầm lẫn. Tôi xin trình bày sự nhầm lẫn đó để cho những ai quan tâm có thể trao đổi.
Tôi có nghiên cứu về các loại nhầm lẫn và nguyên nhân, trong đời tôi cũng phạm nhiều thứ nhầm lẫn khác nhau, nhưng xin gác lại các chuyện đó mà chỉ trình bày vài nhầm lẫn về CS. Thực ra không phải tự tôi phát hiện được toàn bộ các nhầm lẫn mà cũng nhờ tham khảo ý kiến của nhiều người khác.
Nhầm thứ nhất
Đảng, dù là CS hay Lao Động đều theo Chủ nghĩa Mác Lênin (CNML), đã lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng và giành thắng lợi trong chiến tranh. Điều này làm tôi bị nhầm là nhờ CNML mà nhân dân ta giành được thắng lợi. Đúng là Đảng theo CNML, đúng là Đảng lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong chiến tranh, nhưng cho rằng nhờ CNML mà có thắng lợi như vậy là nhầm, là phạm vào lỗi ngụy biện kiểu “vượt qua“ hoặc “quy chụp”. Để biết rõ nhầm ở đâu chỉ cần đừng vội tin, đừng vội nghe theo lời tuyên truyền mà phải dùng phương pháp “truy chứng”, lần lượt đặt ra và trả lời các câu hỏi liên tiếp: Bản chất CNML gồm những vấn đề gì (duy vật, đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, công hữu tư liệu sản xuất….). Nói nhờ CNML, cụ thể là nhờ cái gì, như thế nào. Đảng đã vận dụng CNML cụ thể vào những việc gì (cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, hợp tác hóa nông nghiệp, công hữu ruộng đất, kinh tế quốc doanh …), kết quả cụ thể như thế nào (chủ yếu là thất bại). Vậy không nhờ CNML thì nhờ cái gì mà Đảng lãnh đạo thắng lợi trong chiến tranh. Điều này xin tạm để mọi người lý giải. Từ 1986, Đảng chủ trương cởi trói, mở cửa, đổi mới, miệng thì nói vận dụng sáng tạo CNML, thực chất là làm ngược lại với nó.
Trước đây tôi vẫn cho rằng dù sao CNML cũng có mục tiêu tốt đẹp, đáng trân trọng, dù sao nó cũng có đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội, cũng là một động lực làm cho chủ nghĩa tư bản phải tự biến đổi để phát triển như ngày nay. Đó là một sự nhầm lẫn giữa hình thức và nội dung, giữa hiện tượng và bản chất. Để vạch ra sự nhầm này cũng chỉ cần đặt ra và trả lời một số câu hỏi như: Sự phát triển của các nước Bắc Âu nhờ vào cái gì của CNML; Tại sao Singapore rất phản đối CNML mà phát triển được như vậy. Phải chăng nhờ CNML mà khoa học kỹ thuật phát triển như ngày nay….
Xin lấy thí dụ: Một người mang ba lô đựng mấy quyển sách, đẩy chiếc xe chở nặng trên đường gập gềnh, vừa đẩy xe, mồm nhẩm đọc vài câu trong sách. Có người đưa ra nhận xét “Người kia đẩy được chiếc xe nhờ mang ba lô và mồm nhẩm đọc”. Bạn nghĩ gì về nhận xét này.
Nhầm thứ 2
Đảng là một tổ chức, đảng viên là những con người cụ thể. Ảnh hưởng qua lại giữa con người và tổ chức là có, nhưng không hoàn toàn. Con người có nhiều đức tính khác nhau, tạm quy về 2 nhóm là tốt và xấu. Nhìn vào một đảng viên, thấy được cái tốt, cái xấu của họ. Hỏi rằng cái tốt ấy, cái xấu ấy do đâu mà có.
Tôi vào đảng lúc gần 50 tuổi, tuy có nghi ngờ về CNML, nhưng thấy rằng trong đảng bộ có nhiều người tốt, đáng cho tôi học hỏi và cộng tác. Gần 80 tuổi tôi từ bỏ đảng khi khẳng định các sai lầm của CNML, trong khi những con người tốt ấy vẫn còn đó ở trong đảng. Trước đây tôi nhầm là nhờ Đảng mà một số đảng viên trở nên tốt đẹp. Thì ra không phải hoàn toàn như vậy. Thời kỳ Đảng còn bí mật, có một số người khi ở ngoài đảng chưa biết gì, chỉ có lòng hăng hái, khi vào Đảng, được huấn luyện về học thuyết và phương pháp công tác. Còn bản chất. Nếu có bản chất tốt, họ mang theo cái tốt ấy khi vào đảng và vẫn giữ lại được ít nhiều. Đảng tạo cho họ có cương vị, nhưng đồng thời cũng hạn chế phần nào những mặt tốt của họ và còn dạy cho họ những điều xấu về thù hận, về đấu đá, tạo cho họ những cơ hội để phát triển các thói xấu về đặc quyền đặc lợi. Câu nói: “người ấy đảng viên nhưng mà tốt” phản ảnh một phần nào sự thật. Có không ít người bản chất là xấu, cơ hội, thậm chí ngu và tham, vào được trong đảng, tổ chức đảng tạo điều kiện và thời cơ cho những thói xấu đó phát triển.
Có một số ý kiến cho rằng về bản chất tổ chức CS là không thể cải tạo, điều ấy có thể đúng. Nhưng xét riêng từng đảng viên, tôi nhận ra rằng, trừ bọn cơ hội, còn khá nhiều đảng viên giữ được thiện chí, có thể tự cải tạo, được cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội.
Nhầm thứ 3
Đảng trước đây và đảng bây giờ. Nhạc phụ tôi vào Đảng năm 1936, mất năm 1997. Trong những năm cuối đời ông băn khoăn về sự mất lòng tin vào Đảng của dân nói chung và của con cháu ông nói riêng. Tôi đã nói với ông rằng Đảng của ông và Đảng ngày nay tuy có cùng tên nhưng đã là 2 đảng khác nhau. Gần đây nghĩ lại tôi phát hiện ra nhầm lẫn. Quả thật có sự khác nhau rất lớn, điều đó chủ yếu do đảng viên khác nhau chứ bản chất đảng không khác. Trước đây nhiều người ưu tú, vì được nghe tuyên truyền mục tiêu tốt đẹp mà vào Đảng. Họ hy sinh, phấn đấu cho điều tốt đẹp đó. Nhìn thấy những đảng viên như vậy cứ tưởng nhầm Đảng tốt. Nhưng không phải. Những cái tốt được phô ra bên ngoài ấy là hình thức, còn bản chất Đảng vẫn chủ trương đấu tranh giai cấp, vô sản chuyên chính và trong sâu thẳm còn chứa đựng những mầm mống độc hại, nguy hiểm, chỉ tạm thời chưa thế hiện ra mà thôi. Ngày nay, phần lớn người vào đảng là bọn cơ hội, vào để tìm kiếm quyền lợi, chúng nó triệt để lợi dụng tổ chức của đảng để thực thi đường lối độc tài toàn trị. Bản chất của Đảng ngày nay và trước đây là giống nhau, nhưng bây giờ thể hiện ra rõ ràng hơn.
Đối với đất nước, sẽ rất tốt khi có những người thành lập được đảng chính trị đối lập. Hay nhất là một số đảng viên hiện nay tách ra thành lập một đảng, lấy tên là Đảng Lao động, Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội hoặc một tên gì khác. Có thể lấy tên Đảng Lao động nhưng không quay trở về vói cương lĩnh, đường lối của Đảng Lao động trước đây. Đảng mới lập phải là một đảng chính trị, có tổ chức, có cương lĩnh khác với đảng cách mạng. Cương lĩnh của đảng này phải là xây dựng thể chế chính trị dân chủ đa nguyên với tam quyền phân lập, kiên quyết từ bỏ CNML và con đường XHCN.
Kết luận: Người ta, kể cả các trí thức lớn, các nhà khoa học lỗi lạc cũng khó tránh khỏi một vài nhầm lẫn. Vấn đề quan trọng là làm sao để phát hiện ra nhầm lẫn và phát hiện được rồi thì xử lý như thế nào. Đó là một trong những vấn đề khó cho mỗi người.
Gs. Nguyễn Đình Cống
NẾU MỌI NGƯỜI ĐỀU HIỂU RÕ GIAN MANH CỦA VI-XI, KHÔNG NHẦM . . . THÌ ĐÂU CÓ VẤN ĐỀ ĐỂ NÓI?
Ngày nay, người ta thường véo von :” xai đâu sửa đó” Nhưng có những cái xai không thể sửa chữa được , hay khi sửa được thì đã tổn thất không lường nổi ! Thật là những cái xai lầm có thể nói : Tội đồ .
Tỷ như Lenin:nói ” nhiệt tình cộng ngu dốt bằng Phá Hoại ” vậy !phá hoại thì khác chi tội đồ ?
Einstain đưa ra chân lý vũ trụ vạn vật luôn chuyển động; theo thuyết của ngài Cồ Đàm vạn vật luôn biến chuyển không ngưng nghỉ- thường- vô thường ( Thật ra vẫn có Thường. nhưng xin không nói ở này). Vậy thì khi lên án cái gọi là” chống diễn biến tư tưởng” , người ta đã xai lầm bởi hết thảy vũ trụ ,vạn vật cho đến tư tưởng của con người đều diễn biến, đều thay đổi; mà người ta lại đi chống lại ! chống lại cái quy luật hiển nhiên ! chỉ là luận quẩn quang cái cối xay.
Tôi cảm thông với tâm sự của Gs. Cống; nhưng xin nhớ, sự trót xai lầm của những vị cứ tạm gọi là trí thức như ngài; ít nhiều đã gây nên hậu quả tệ hại ảnh hưởng đến nhiều,nhiều người khác, mà nay chính ông phải tự xem lại chính mình đấy !
Dẫu sao,ngài Gs cũng biết hối lỗi , chẳng ai nỡ truy xét là tội đồ ! Thế nhưng tôi cần nói : Đáng tiếc ,đáng tiếc thay cho quý vị ,xưa đã tự nhận Trí Thức, Thức giả. Thưa Gs. với lỗi xưa , Gs có thể sửa chữa những tổn hại đã và đang rùm khắp non sông ?
Kính.
Hôm qua tôi mặc áo may ô đỏ, hôm nay tôi thay nó bằng chiếc áo may ô trắng. Hỏi bản chất của tôi có thể thay đổi theo áo mặc được không?
Lấy bài của thầy đăng thì nói mịa đi. Tác giả gửi mới ghê
Thát buôn cho một ng từng này tuôi rôi mà vẫn chưa thành ng lớn thói đời là vây ăn kh đc thì ngay và luôn đạp đổ
Chẳng có đảng tốt, cũng không có đảng xấu chỉ có cơ chế nào để đảng cầm quyền không thể lộng hành làm việc xấu mà không bị phế truất quyền lực, đó là cơ chế đa nguyên, người dân là người quyết định đảng nào được cầm quyền. Đảng Cộng hòa hay Dân chủ ở Mỹ mà không có đa nguyên thì cũng sẽ tệ hại như Cộng sản thôi.