Vấn nạn lớn nhất của người Việt nói chung, và của phong trào tranh đấu cho dân chủ nói riêng, vẫn là tinh thần thiếu đoàn kết.
Tuyên bố từ bỏ đảng của giáo sư Tương Lai từ 4 ngày qua toàn vấp phải sự chỉ trích và lên án, thay vì nhận được sự ủng hộ dù là nhỏ nhoi, chỉ vì niềm tin ông dành cho đảng của Hồ Chí Minh.
Sự khác biệt về suy nghĩ và tư tưởng khiến người ta xa cách nhau đến mức phải cười nhạo, dè bĩu và sỉ vả nhau như vậy, thì tất cả chúng ta đang tranh đấu vì cái gì? Chẳng lẽ một triệu người tranh đấu chỉ để một triệu tư tưởng khác nhau giành phần ưu thắng chăng?
Nếu hành động và suy nghĩ của giáo sư Tương Lai giúp hàng ngàn người cộng sản phản tỉnh rời bỏ hàng ngũ đảng cầm quyền để lập nên một đảng đối lập, khiến có thể làm suy yếu và phân liệt đảng độc tài hiện nay, tại sao chúng ta không ủng hộ dù không đồng tình?
Đảng đối lập đó dẫu ngay tình mang danh hay cố tình mạo danh Hồ Chí Minh, mà nếu thu hút được nhiều đảng viên công khai gia nhập, tạo nên một thế đối lập công nhiên trên chính trường, thì hãy còn hữu dụng hơn bất kỳ đảng nào tuy không mang danh Hồ Chí Minh nhưng không thể tồn tại được trong quốc nội.
Thưa quý bạn, chính trị cần sự thực dụng, mục đích biện minh cho phương tiện. Khi mục đích đạt được, còn trở ngại nào nữa khiến có thể ngăn cản chúng ta chôn vĩnh viễn cái danh Hồ Chí Minh mượn tạm đó?
Sự thực dụng rất cần, song sự đoàn kết mới đủ để chiến thắng bất kỳ trận đánh chiến lược nào. Vậy hãy cùng nhắm đến mục tiêu chính trị chung duy nhất, thay vì mục đích cá nhân của nhiều cái tôi vĩ đại.
(Vài lời tâm sự của kẻ KHÔNG ưa cái quái đảng của Hồ Chí Minh)
Mơ màng và thất vọng
Hãy chấp nhận sự khác biệt và từ bỏ đảng