Xin thưa, chúng nó „ăn bạo“ lắm!

Mạnh Kim - Fb. Mạnh Kim

- Quảng Cáo -

Báo Tuổi Trẻ ngày 3-9-2017 cho biết, “Trong một năm qua, TP.HCM có một vụ tham nhũng được phát hiện qua kiểm tra, giám sát nội bộ, là vụ việc liên quan đến cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP”. Báo nói rõ: “UBND TP.HCM vừa có báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng từ 1-8-2016 đến 31-7-2017. Theo đó, qua kiểm tra, giám sát nội bộ đã phát hiện, chuyển công an TP điều tra xử lý 1 vụ việc”.

Thật thế không? Chỉ “một vụ” thôi? Bất cứ ai sống ở Sài Gòn đều biết, chẳng nơi nào ở Việt Nam mà tham nhũng tồi tệ bằng Sài Gòn, không nơi nào mà đời sống người dân “gần gũi” với “văn hóa hối lộ” bằng Sài Gòn, không nơi nào mà hầu như tất cả cơ quan và nhân viên công quyền đều “ăn” bạo bằng Sài Gòn. Tôi nhớ, hồi làm thủ tục sang tên căn nhà Bình Thạnh, khi đến Chi cục thuế, tôi chứng kiến các anh cò nhà đất kẹp tờ 500.000 vào hồ sơ đưa qua ô kính để được đóng dấu giấy tờ. Mọi việc diễn ra bình thường và công khai trước sự chứng kiến của bao nhiêu người đang ngồi mòn mỏi xếp hàng. Không chi thì cứ ngồi đó. Rồi sẽ bị làm khó đi, làm khó lại nhiều lần…

Em mới xin được cho bé S. vào Trường Lê Ngọc Hân, chi 6.000 đô đó anh – một người bạn kể với tôi. Cái gì ở Sài Gòn mà không có cái “giá” của nó. Phụ huynh biết rõ giá đút lót từng trường. Trường điểm Chu Văn An (Bình Thạnh) giá bao nhiêu, Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm quận 1 bao nhiêu. Giá vào trường trái tuyến còn tùy hộ khẩu. Từ Bình Thạnh lên quận 1 là một giá. Từ quận 4 vào quận 1 chênh lệch đôi chút. Từ Gò Vấp “bon chen” lên quận 1 thì “hơi cao chút xíu, chịu thì làm ha”. Các anh chị đi xe hơi cũng nắm rõ “giá”. Cùng một lỗi nhưng nếu bị “bắt” ở đường Trần Hưng Đạo thì “đưa nó” 500.000; nếu bị “thổi” ở Nguyễn Du thì “400 thôi mày”.

Cách đây nhiều năm, khi dịch vụ cho thuê băng đĩa phim còn bùng nổ, một người bạn thân, chủ một cửa hàng ở Phan Đăng Lưu (Phú Nhuận), cho biết, anh phải “cúng” định kỳ cho công an khu vực. Một hôm tôi vào tiệm khi một người mặc thường phục vừa đi ra, bạn tôi nói, nó là “khu vực” đó, tui mới đưa 2 triệu; ban đầu đưa 1 triệu nhưng nó đòi thêm, nó nói Tết nhất phải cho anh em vui vẻ chút, “về nhà” còn chia lại cho mấy sếp chứ có ăn một mình đâu!… Khắp Sài Gòn, quận nào cũng có bia ôm, karaoke, quán nhậu… Không chỗ nào mà không “cúng” cho công an khu vực. “Cúng” định kỳ hàng tháng. Khó có thể biết chính xác mỗi tháng bọn “khu vực” của một phường nhận được bao nhiêu “trợ cấp xã hội” bằng cách này. Lễ lạc hay Tết nhất thì nhích lên chút. Dịch vụ nào có mức độ “nhạy cảm” càng cao, chẳng hạn “hớt tóc thanh nữ”, thì “tiền cúng cô hồn” càng nhiều. Mức độ tham nhũng trở nên “minh bạch” đến mức, một người bạn học chung hồi phổ thông của tôi sau đó “làm công an” rồi sau đó “ra ngành”, thuật rằng, mỗi tuyến đường, mỗi khu vực, đều có “quota” cả. Mỗi tháng phải thu đủ “sở hụi”. Thu không đủ, về sếp chửi, sếp nói, “mày ăn bớt hả!”.

- Quảng Cáo -

Công khai. Ăn công khai. Không nơi nào ăn mạnh và ăn công khai bằng Sài Gòn. Không nơi nào có nhiều “cô hồn các đảng” bằng Sài Gòn. Tiểu thương phải cúng cho “quản lý chợ”, nhà hàng phải cúng cho “an toàn thực phẩm”, công ty phải cúng cho nhân viên thuế, du khách phải cúng cho hải quan sân bay… Thậm chí nhà trường, đặc biệt trường tư, cũng phải cúng cho “thanh tra giáo dục”… Cả cái “Ủy ban nhân dân thành phố” cũng không tử tế gì. Các bạn nào làm việc ở lĩnh vực PR (public relation) đều biết rõ “biểu giá” các viên chức trong cái ủy ban ấy. Trong một sự kiện (chẳng hạn cắt băng khánh thành), nếu mời chủ tịch thành phố thì giá bao nhiêu, bí thư thành ủy giá bao nhiêu, phó chủ tịch giá bao nhiêu. Mức giá còn tùy sự kiện. Cắt băng khánh thành, chụp hình quay phim xong, rồi về, thì là một giá. Có phát biểu thì cao hơn chút. Có mặt đến lúc bế mạc thì cao hơn nữa. Không công ty PR nào không nắm được số điện thoại “thư ký trực” của các vị này. Vì muốn mời các vị thì phải thông qua thư ký. Muốn được thư ký “hỏi coi ảnh có rảnh không”, bạn phải biết điều mà dúi vào tay thư ký một ít đã.

Chẳng ai sống ở Sài Gòn mà không biết những chuyện này. Một năm qua, “nhân dân thành phố” chỉ mới “bị” có một vụ tham nhũng thôi! Ồ…!

- Quảng Cáo -

15 CÁC GÓP Ý

  1. Bác Mạnh Kim này khó quá ! Từ ngày thành lập các uỷ ban chống tham nhũng từ trung ương đến mọi ngóc ngách địa phương của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “tiếp quản”, năm nào thành Hồ cũng trong sạch tuyệt đối 100%. Bây giờ phát thiện được 1 vụ tham nhũng là giỏi rồi.

  2. Chắc như trái bắp ! Bọn côn an kinh tế thực phẩm ăn như hạm rồi ; thực phẩm vô tp Sài Gòn độc hại khủng khiếp mà không bao giờ chúng lập biên bản truy tố. Cả một hệ thống tham nhũng đầy Sài Gòn. Mặc cho thực phẩm độc hại bán khắp nơi thì người dân không chết làm sao được. Khi ngộ độc thực phẩm lại cho uống thuốc giả , chỉ có người dân nghèo chết thôi các bạn ạ !

  3. Bắt tham nhũng là trò bịp dân để tiếp tục giữ vững ghế ngồi phe đảng cs thôi. Họ ăn cướp no nê từ bao lâu nay chứ thấm thía gì cái trò chơi bắt tham nhũng này.

  4. Phát hiện một vụ những một vụ đó kéo theo chằng chịt cả lũ trung ương đảng đi chung bởi vì tất cả những thằng đó đều là những cán bộ cao cấp là những bàn tay ẩn núp điều hành

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here