Những tử huyệt của ông Tổng

Nguyễn Tiến Dân - Tác giả gởi tới CTM Media

- Quảng Cáo -

Bạn đọc, xin hãy ngắm cái vòm đá kia. Nó không dễ sập, nếu bị đè, từ trên xuống. Nhưng mọi chuyện, sẽ đơn giản hơn nhiều, nếu lực tác động ấy, lại được đặt theo hướng, từ dưới lên trên.

b –Hành xử với đồng đội như thế, chưa đủ. Ông chăm sóc quần chúng, còn tận tâm hơn.

-Xưa nay, ông nổi tiếng là người ham học. Trên giời – dưới biển, cái gì ông cũng biết – cái gì ông cũng hay. Ông chỉ không biết câu nói của Đức Thánh Trần: “Khoan thư sức dân, ấy là kế sâu rễ – bền gốc. Là thượng sách, để giữ Nước”. Chính vì thế, nên ông bóc lột Nhân dân thậm tệ. Dĩ nhiên, qua sưu cao và thuế nặng. “Các thức thuế các làng thêm mãi”. Nhưng Tổng đây, vẫn chẳng muốn dừng. Ông làm ngơ, khi lũ lâu la đi cướp đất của dân nghèo. Chuyện đó, nào phải là cá biệt. Hang cùng – ngõ hẻm trên đất nước này, ở đâu mà chẳng có. Chỉ cần ra ngõ, là chạm tay vào nó. Mục đích cuối cùng của ông: “Làm cho thập thất cửu không/ Làm cho xơ xác, khốn cùng chưa thôi”. Của đáng tội, ông không tham nhiều trong cái đống của ăn cướp ấy. Ông dùng nó, để chia cho lũ lâu la. Hiển nhiên, đó là cái giá, để mua lòng trung thành mù quáng của chúng. Ngu như ông, sao biết rằng: Để dân đói, cái gì đến, nó tất sẽ đến.

Và, lúc đó, sẽ không có ôn hòa. Như, sự việc đã từng xảy ra, ở cái trạm thu phí Cai Lậy nữa đâu. Tổng Trọng và cả cái Đảng CS Việt nam, hãy nhớ cho kĩ điều đó.

- Quảng Cáo -

-Miếng ăn của dân, ông giành. Môi trường sống của dân, ông đầu độc. Chỉ vì mấy lời phỉnh phờ của thằng bạn đểu, ông cho nhập công nghệ bãi rác của chúng về. Khoan hãy nói đến chuyện đắt – rẻ và hiệu quả kinh tế của chúng. Chỉ cần biết, với những dây chuyền và công nghệ ấy: Biển của nước mình, đang hấp hối. Các dòng sông của nước mình, đang dần chêt. Không khí của nước mình, hôi thối và đầy bụi. Nguồn nước ngầm, đang cạn kiệt và ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. “Thập diện, mai phục”. Ông Tổng làm thế, dân mình:

Nỗi diệt giống, bề lo – bề sợ,

Người giống ta, biết có còn không?

Nói ra sởn gáy – động lòng,

Cha con khóc lóc, vợ chồng thở than.

Á Tế Á Ca – Phan Bội Châu

-Sống trong một cái môi trường như thế, dân mình, không giành được giải quán quân về ung thư của Thế giới, ấy mới là chuyện lạ. Dân mắc bệnh, không xót thương cho họ thì chớ. Trên cương vị của mình, con quỷ cái Kim Tiến, còn đang tâm cho nhập thuốc giả về, để bán cho họ với giá cắt cổ. Không treo cổ nó lên, chứng tỏ, ông Tổng cũng là tòng phạm.

-Cuộc sống vật chất, là như thế. Cuộc sống tinh thần, trăm vạn lần, còn khổ hơn. Những gì về Tự do và Dân chủ, mà Hồ Chí Minh đã long trọng hứa trước Quốc dân – đồng bào, đều bị ông xù. Nói một cách không ngoa: Ông đang vạch đường và chỉ đạo lũ lâu la thực thi chiến lược: Đưa nước Việt, quay trở lại với thời kì nô lệ. Và, có vẻ như, ông đã thành công.

Tức nước, sẽ vỡ bở”. Cố tình đặt mình vào vị trí đối lập với Nhân dân. Đó là tử huyệt thứ 2 của ông Tổng.

c -Từ những luận điểm trên, ta có thể thấy: ông Tổng, hoàn toàn không biết cách trị Quốc – an Dân. Vậy mà, đến giờ này, ông ta vẫn còn đứng được. Phải chăng, ông ta có cái tài trong lĩnh vực đối ngoại, để kéo lại? Không hề, có cái chuyện đó.

-Sách Lục thao – thiên Thiểu chúng, chép rằng: 以弱击强者,必得大国之与,邻国之助. Dĩ nhược kích cường giả, tất đắc đại quốc chi dữ – lân quốc chi trợ. Áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam: Chúng ta là một nước nhỏ và yếu. Muốn chống được thằng khổng lồ Trung cộng, tất phải hội đủ hai điều kiện tiên quyết: Thứ nhất, phải có đại quốc chống lưng và thứ nhì, phải được các nước lân bang phù trợ. Chưa có nó, thì bằng mọi cách, phải tạo ra nó. Ngây ngô như Trọng, sao biết được điều này. Chính vì thế, y đề xướng và ra sức cổ vũ cho cái chiến lước đối ngoại “ba không” của mình: “không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia”. Hậu quả nhãn tiền, các nước lớn, ngãng ra bằng hết. Cái vế thứ nhất: “có đại quốc chống lưng”, đã không xuất hiện. Ai được lợi ở đây, ngoài Tàu cộng.

Trung cộng, lộng quyền ở Biển Đông. Philippines, đã gứi đơn kiện chúng, tại Tòa án Trọng tài thường trực (PCA). Họ, mời Việt nam tham gia. Cả Đẫn, chỉ đạo cho Bộ Ngoại giao, đứng ngoài. Chung cuộc, Philippines thắng. Còn chúng ta, mất đi một cơ hội vàng, từ trên trời rơi xuống: liên minh với lân quốc, để chống kẻ thù chung. Ngoài ra, với chính sách hai mặt: Trong nước, đàn áp khốc liệt các cuộc biểu tình của dân chúng, khi họ đòi bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Mặt khác, lại phỉnh phờ và ve vãn nhờ Quốc tế, làm giúp cho cái việc này. Chỉ có loại ấm đầu, mới đi đánh bạn và giúp đỡ bọn thần kinh. Hệ quả, cái chuyện “lân quốc chi trợ”, cũng không có nốt. Thân cô – thế cô, lại đứng trước một thằng khổng lồ. Ai thắng – ai thua, chẳng cần nói, ai cũng rõ.

Trịnh Xuân Thanh về đầu thú nẻo nào

Quen thói ngông nghênh với thần dân của mình, ông Tổng còn mang cái thứ Luật rừng của mình ra, để “giao thiệp” với Thế giới. Ông mà không gật, hỏi có thằng mật vụ nào, dám to gan tới mức: Giữa thanh thiên – bạch nhật, sang tận nước Đức, “xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có”, để mà bắt người? Dĩ nhiên, ông không phải là Thánh nhân. Bởi thế, đâu có lường trước được phản ứng quyết liệt của một nước văn minh và có chủ quyền. Cũng như, đâu có lường trước được, những hậu quả thê thảm của nó.

-“Âm dương hòa hợp”. Cho nên, cái loại chuyên đi bắt nạt dân lành, tất luôn khiếp sợ trước cường quyền. Nhìn thấy Tàu cộng, ông run lên như chó nhìn thấy Sư tử. Vũ khí – khí tài, toàn mua về những đồ xịn nhất. Nhưng, chưa bao giờ, có ý định: Sẽ đem dùng nó. Bằng chứng, đó là sự hi sinh một cách hết sức vô nghĩa của 64 cán bộ và chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt nam, ở đảo Gạc ma. Thân thể của các anh, đã hòa tan vào trong nước biển. Nhưng nỗi oan khiên của các anh, không thể mất đi. Nó sẽ tích tụ, thành một khối và sẽ có lúc, nó sẽ được đặt lên mặt bàn: Trong phiên tòa của Nhân dân, xét xử tội ác của chế độ CS. Gần đây nhất, là vụ ươn hèn rút giàn khoan ra khỏi bãi Tư chính. Bãi này, nằm sâu trong Hải phận của Việt nam. Việc rút giàn khoan này, có thể so sánh với sai lầm chiến lược của Nguyễn Văn Thiệu – Tổng thống Việt nam Cộng hòa. Khi ông ra lệnh: rút lui chiến lược, sau khi thất thủ Buôn mê thuột, vào tháng 3 năm 1975.

Không có tâm – không đủ tầm và hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc đối ngoại. Dẫn đến, sự cô lập và khinh ghét của cộng đồng Quốc tế. Đó là tử huyệt thứ 3 của ông Tổng.

d -Người xưa, có câu: 智者不为谋,则社稷危;辩者不为使,则使不通;勇者不为斗,则边境侵.Trí giả bất vi mưu, tắc xã tắc nguy – Biện giả bất vi sứ, tắc sứ bất thông – Dũng giả bất vi đấu, tắc biên cảnh xâm. Tạm dịch: Không tận dụng người giỏi, để bày mưu: Xã tắc, tránh sao khỏi thảm họa. Kẻ phân biệt rạch ròi mọi mâu thuẫn và biết khéo ăn – khéo nói, mà không sai đi sứ: Sứ mệnh của Chúa, sao có thể được thực thi. Người dũng cảm, bị ngồi chơi – xơi nước: Biên cảnh, ắt bị lân bang xâm.

Người thường, có Trí – Biện – Dũng thì tốt. Không có, chẳng sao. Nhưng đã là Chúa, phải hội tụ đủ cả 3 nhân tố này. Không những thế, phải ở tầm cỡ thượng thặng. Tiếc thay, Chúa Trọng, chẳng có nổi một. Thế nên, vận Nước, như con tàu giữa thác ghềnh, mà trên đó, không hề có bóng dáng của một ông thuyền trưởng giỏi.

-Về cái gọi là Trí của ông Tổng, phần trên đã phân tích tương đối kĩ. Xin được phép, không nhắc lại. Chỉ xin, bàn về cái Biện của ông Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, độc giả sẽ thấy, cái bộ mặt thật và cái ánh hào quang giả tạo của ông ta, nó đẹp, đến mức như thế nào.

Không thể phủ nhận: ông Tổng, chỉ là cái dạng gà mờ. Mắc bệnh tiền đình bẩm sinh. Do đó, chẳng có khả năng, phân biệt được đúng – sai và không có khả năng phân biệt được phương hướng. Chỉ cần một và chỉ một bằng chứng duy nhất, cũng thừa đủ để minh chứng cho cái luận điểm này:

Ông không minh định được kẻ thù. Không minh định được kẻ thù, sao có thể lập ra được phương án phòng thủ Đất nước? Không có phương án phòng thủ, Đất nước, như một cái nhà không nóc. Chưa bao giờ, ông coi cái thằng “bạn đểu” Trung cộng, là thù và chẳng khi nào, ông coi Hoa kì, là bạn. “Ý Đảng”, luôn đi ngược và xung đột lợi ích với “lòng Dân”. Điều đơn giản nhất ấy, mà ông còn không nhận ra. Nói chi đến những cái chuyện “công to – việc nhớn”. Cái “biện” của ông (nếu có), suy cho cùng, cũng chỉ là cái loại bao biện – là cái thứ biện biệt của lũ trẻ trâu và nếu có cao hơn nữa, cũng là cái loại lí sự cùn. Lũ lâu la của ông, thường giải trình rằng: Những lâu đài – những khối tiền của mà chúng có được, là do tích lũy từ việc “chạy xe ôm” – “buôn rượu lậu” hoặc bán “chổi chít”. Nghe chúng trơ trẽn nói ra những điều phi lí đến như thế, ông cũng im lặng, để biểu lộ thái độ đồng tình. Chẳng biết, ông nhu nhược – ông ngu hay cùng lúc, có cả 2 thứ ấy?

-Nói về cái Dũng của ông, càng thêm buồn. Trong những năm cả nước đánh Mỹ, bao người đã tình nguyện và hăng hái cầm súng lên đường ra mặt trận. Trong số đó, thiếu gì người mới 12, 13 cái tuổi đầu. Ba X, chẳng hạn. Ông ta đánh trận, từ khi, “chim” của mình, vẫn còn chưa thèm mở mắt. Dĩ nhiên, không có cái chuyện: Đường ra mặt trận, “mùa này đẹp lắm” và chỉ gồm toàn những người tình nguyện. Ai không tình nguyện, tất sẽ bị cưỡng bức. Riêng ông Tổng, xin hỏi: đã trốn chui – trốn nhủi ở nơi đâu và bằng cách nào, mà không phải đi bộ đội? Các bác “xấu bụng”, còn bôi bác rằng: Người mẹ yêu quý của ông, không muốn dòng họ nhà mình, tuyệt tự. Cho nên, bà đã đánh đổi việc ấy, bằng 2 con gà mái cùng với mấy chục quả trứng. Thực – hư của câu chuyện đó, như thế nào? Ông có dám thanh minh, trước bàn dân – thiên hạ?

Sợ chết, suy cho cùng, chưa phải là những cái gì tồi tệ nhất ở một con người. Có điều, đã nhát gan thì nên trốn kĩ ở nhà – chỉ nên bám váy mẹ và rúc đầu vào nách vợ và chỉ nên ăn quẩn xung quanh cái cối xay cùn. Giống như, lũ gà què. Ngo ngoe ra chỗ ba quân làm chi, cho hổ thẹn với chí làm trai. Đến chốn quan trường làm chi, để rước họa diệt thân vào người.

Hèn như thế, cho nên, mới chỉ nhìn thấy con ngáo ộp Trung hoa, đã xun hết cả vòi. Để rồi, chưa bị chúng đánh, mà đã đầu hàng vô điều kiện.

Tài hèn – chí cùn và nhát như thỏ đế. Đó là tử huyệt thứ 4 của ông Tổng.

Bốn cái tử huyệt ấy của ông Tổng, đánh từ ngả nào vào, cũng chết. Những cái khác, xin phép cả nhà, cho Dân già giữ lại một ít, để giắt lưng. Phòng khi, ông Tổng lên cơn, đến sờ đít lão Dân già, lão còn có vũ khí, để mà “giao thiệp nghiêm khắc” với ông ta.

5– Ông Tổng, là con người như thế. Cho nên, còn ông Tổng, Nước Việt còn điêu linh. Chúng ta, còn mất mặt trên trường Quốc tế  – chúng ta, còn bị Tàu ép và chúng ta, càng bị lệ thuộc sâu vào chúng. Những sự việc này, rồi sẽ để lại di hại không dễ gì khắc phục, cho các thế hệ con cháu của chúng ta.

Phải thay đổi. Đó là mệnh lệnh của cả con tim và khối óc.

Giữa cái xấu và cái tồi tệ, người thông minh, không chọn phương án 2. Mong rằng, các thành viên trong Hội nghị TW 6 lần này: hãy bừng tỉnh – hãy hành động và hãy tống cổ lão già: Tuổi cao – sức yếu; mắt mờ – chân chậm; ương ngạnh – dốt nát và bảo thủ về vườn. Theo “đúng quy trình” và đúng cái lộ trình, mà Đại hội Đảng lần thứ XII của quý vị, đã định ra.

Nguyễn Tiến Dân

Tel:  0168 – 50 – 56 – 430

Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS đê hèn, nên bị chúng lừa đảo và cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây – mai đó, chưa có nơi ở cố định.

- Quảng Cáo -

30 CÁC GÓP Ý

  1. Kiểu gì cũng chửi lấy được. Không đưa ra được ý kiến đúng. Cả dân tộc đang bó tay với tham nhũng, luôn chửi tham nhũng. Thì TBT đã và đang triển khai thận trọng chặt chẽ , từng bươc. Để không oan sai. TBT quá giỏi. Nhân dân đang kỳ vọng. Giặc nội xâm nguy hiểm chưa giải quyết , thì chưa thể nói giặc ngoại xâm.

  2. Lão già Trọng ,mang tiếng là tham quyền lực , nhưng lại khoái giáo điều , khoác lác lý luận , là người ngu nhất ( lú) bằng chứng những điều lão nói ai cũng thấy mâu thuẫn ngu ngơ , không hiểu là do già cả lú lẩn hay là do đào luyện lý luận ,thích triết lý nhưng mà chưa tới bến nên nói ra cái gì người ta cũng mắc cười , nhưng suy cho cùng ông được lịch sử ghi danh là thằng khôn lõi bán nước bèo nhất trong lịch sử VN , còn hiện tại này ông được vào kỷ lục Guinness thế giới người lãnh đạo bị nguyền rủa nhiều nhất hành tin của thế kỷ 21 .

    • Ông giữ mấy nhiệm kỳ thì cũng dể hiểu : một độc tài ở trong một nhóm độc tài , thí dụ như Hitle có gieo họa cho cả thế giới nhưng vẩn là lảnh tụ cho một nhóm cực đoan Stalin cũng vậy kim Jong un cũng thế mổi người mổi cách nhưng nói cho gọn không phải tài ba đức độ gì hết ,thời thế tạo ra con người như thế ,có được sự hậu thuẩn ở thiểu số nào đó giống nhau , có nhiều chủ tịch xã bất tài cũng làm hoài do vây cánh tốt.

  3. Ông này là ông lớn ơ nước ta mà? Khi nào ông ấy ra lệnh thì ta mới chửi đánh Tàu, còn bi giờ ta cứ im lặng chờ, nóng vội quá, coi chừng tiêu tán luôn?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here