Những tử huyệt của ông Tổng

Nguyễn Tiến Dân - Tác giả gởi tới CTM Media

30
Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng CSVN.
- Quảng Cáo -

1– Tôn Vua – phò Chúa, là một trong những truyền thống lâu đời nhất của đất nước Trung hoa. Từ quan – tới dân; từ nhỏ – tới lớn, ai cũng được nhồi sọ một cách bài bản và tinh vi. Để cuối cùng, nó ngấm vào máu một cách tự nhiên và ai cũng thành kính, mà tin rằng: Vua – Chúa, là những bậc Thánh nhân, mà Ngọc hoàng Thượng đế đã sai xuống, để trị vì Thiên hạ.

Khác với lũ người trần – mắt thịt, Thánh nhân, tất phải có viễn kiến hơn người: 圣人见其所始, 则知其所终. Thánh nhân kiến kì sở thủy, tắc tri kì sở chung. Tạm dịch: Thánh nhân, là những người khôn ngoan. Chỉ cần nhìn thấy khởi đầu của một sự vật hoặc một sự việc, người ta có thể minh định được cả quá trình phát triển, lẫn kết cục của nó (sách Lục thao – thiên Văn khải).

Dĩ nhiên, người ta chỉ cần đến viễn kiến của bậc Thánh nhân, trong những pha khó nhằn. Chứ sự việc nó đã quá rõ ràng, cần gì phải hỏi ý kiến của các cụ. Tỷ như, cái sự hoang đường của Chủ nghĩa CS và cái sự sụp đổ tất yếu của nó.

Nói vậy, chứ trên đời, vẫn thiếu gì những kẻ “dở hơi ăn cám lợn”. Chúng đã được nhìn tận mắt – đã được sờ tận tay, thậm chí, còn bị sống ở đó, mà vẫn mang trong mình niềm tin: “Chủ nghĩa CS, là mùa xuân của nhân loại(!)”. Có tai, như điếc – có mắt, như mù. Bởi thế, chúng cố tình không nhận ra bản chất của chế độ CS. Cái chế độ, chứa đầy hận thù – giả dối – bất công – bạo lực và cả vô nhân tính nữa. Những “đỉnh cao trí tuệ Nhân loại” của cái chế độ ấy, càng không thể không biết điều đó. Nhưng, chúng vẫn cố rước nó về và mang dân chúng ra làm chuột bạch. Hậu quả, cả Đất nước lầm than. Những kẻ đó, “phi khốn nạn, ắt thần kinh”. Chúng, là ác Quỷ – là lũ bịp bợm – là bọn ngụy Thánh nhân. Họ Mao ở Trung quốc và đệ tử Polpot của y ở Campuchia, chỉ là một trong muôn vàn ví dụ.

- Quảng Cáo -

Vẫn biết: bá nhân, bách tính – khôn hèn, lẫn lộn. Nhưng, có 2 hạng người, biết rõ người ta không phải là bậc Thánh nhân, mà vẫn dựng bia – đẽo tượng kẻ đó. Để rồi, hàng ngày, chổng mông trước chính cái tác phẩm do mình tạo ra và khấn vái xì xụp: Một, là cái bọn mê muội. Hai, là cái bọn lưu manh, chuyên buôn Thần – bán Thánh, để kiếm quyền và kiếm tiền.

Trung hoa, thì như thế. Nước Nam mình, về độ mê muội, nào có kém gì. Đi đến đâu cũng thấy “muôn năm”, với lại “vạn tuế”. Cho dù, biết rõ mười mươi: Những thứ dở hơi đó, đi ngược với tất cả mọi quy luật của Tự nhiên.

2 -Dân gian, đã từng tổng kết và đúc rút ra một Chân lý: “làm tớ thằng khôn, còn hơn làm thày thằng dại”. Biết là, như vậy. Nhưng thiếu gì lúc, Dân tộc mình, vẫn phải làm đầy tớ cho những thằng dại. Đơn giản, vì những thằng dại ấy, vừa điên khùng – vừa khát máu và chúng còn có cả súng nữa. Đã đành, Dân tộc nào cũng có khát vọng: Thống nhất – Độc lập và Tự do. Nhưng, nhân danh Độc lập – Tự do, để đánh đổi nó, với bất cứ giá nào: Từ nhiều triệu sinh linh của Dân tộc, cho đến, sự tàn phá đến mức tan hoang của Đất nước. Điều đó, không đáng. Đơn giản, vì còn có rất nhiều cách lựa chọn khác, để cũng đạt được cái mục tiêu ấy. Đâu nhất thiết, phải “ăn sống – nuốt tươi” và nôn nóng, để rồi phải trả bằng một cái giá quá đắt. Nền Độc lập thật sự của Đất nước Thái lan và qui chế Tự do của Nhân dân nước bạn, là những minh chứng, cho luận điểm này. Nó càng không đáng, nếu biết rằng: Dân tộc Việt, đã đánh đuổi và cuối cùng, không có cơ hội, để được làm đầy tớ cho 2 thằng khôn ngoan, là Pháp và Mỹ. Đau nhất, tránh được vỏ dưa, chúng ta lại gặp phải vỏ dừa. Kết thúc cuộc chiến, Đảng không đem đến cho chúng ta cơ hội: Được làm thày của cái thằng vừa ngu – vừa ác, là Tàu cộng. Trái lại, Đảng anh minh – vĩ đại và có kèm theo cả 1 tí sáng suốt nữa, bắt chúng ta, phải đem tấm thân ngọc ngà ra, để làm đầy tớ – làm nô lệ cho chúng và để chúng, tùy thích dày vò. Dĩ nhiên, Đảng được chúng ưu ái và thí cho cái vai trò của bọn “cai đầu dài”.

Tổ tiên, nếu có linh thiêng, xin hãy về và vật chết hết những lũ khốn nạn nào, đã đẩy cả Dân tộc Việt chúng con, đến thảm cảnh này.

3 -Xét trường hợp của Cả Trọng – người đứng đầu của Đảng CS Việt nam. Đồng nghĩa với việc, ông ta phải chịu trách nhiệm cao nhất về cả những thành công hiếm hoi và cả những thảm bại tràn lan, đang xảy ra trên khắp Đất nước mình.

Ông này, giỏi lắm. Học hàm Giáo sư – học vị Tiến sĩ, ông đều có đủ. Tính ông, đã cần kiệm, lại còn liêm khiết nữa. Ông không có thói quen “bạ cái gì, cũng va vào mồm”. Giống như, Tổng cựu Nông Đức Mạnh. Tiền bạc – gái gú, ông chẳng màng. Sự thật đó, hiển nhiên và là điểm sáng duy nhất, trên con người ông. Bù lại, ông chỉ nghiện có đúng mỗi món: quyền lực. Trăm mưu hèn – ngàn kế bẩn, ông chẳng từ. Miễn sao, đạt cho bằng được mục đích: Ngồi lên đầu của tất cả những người dân Việt còn lại. Để thỏa mãn cho cái ý nghĩ cá nhân – không thể nói là cao cả ấy, dẫu có bị cái gì đó, giống như Ceaușescu ở Rumani, ông cũng nguyện xin làm. Ngoài liêm khiết và nghiện quyền lực, ông không có bất cứ một phẩm chất nào khác, để có thể so sánh được với các bậc Thánh nhân.

a-Trước hết, ông cũng như lũ đồng đảng, đều có cái gen “trơ trẽn” di truyền. Chỉ vì cái ghế Tổng Bí thư thấp hèn, ông sẵn sàng chà đạp lên luân thường – đạo lý. Ông cố tình đặt ra những tiêu chuẩn, để rồi, ngồi xổm lên chính những tiêu chuẩn đó. Cuối cùng, “một mình – một chợ”, thâu tóm sạch quyền lực. Tỷ như:

-Ông đặt ra cái yếu tố tuổi tác, để chặn đường tiến của Đại Quang và Tư Sang. Trong khi, không chịu sờ tay vào gáy, để thấy rằng: ông là cái thằng già nhất trong số tất cả các đối thủ Chính trị của mình. Kể, cũng kì. Các đối thủ của ông, ai cũng bị át phân. Chẳng biết, họ sợ cái gì, mà nhất loạt, ai cũng cam chịu cảnh “cua nhìn thấy ếch”. Chẳng ai, dám ẳng lên. Cho dù, chỉ 1 tiếng. Nhắc các ông kia: Lễ nghĩa, cũng phải tùy từng người, mà định ra cách ứng xử, sao cho thích hợp. Đi với bụt, mới cần mặc áo cà sa. Chứ đi với lũ ma mọi, cần gì thứ ấy. Nó đã chơi trò mèo như thế, quân tử làm cái đếch gì, để thiên hạ cười cợt và cho ta vào cái bị, cùng hạng với lũ “ngu trung”.

Trong thiên Hư – thực, Tôn tử có viết câu này: 故善战者,致人而不致于人. Cố thiện chiến giả, trí nhân nhi bất trí vu nhân.  Tạm dịch: người giỏi tác chiến, họ luôn tìm cách khống chế đối phương. Không bao giờ, để cho đối phương làm được cái điều ngược lại. Nghĩa là, không để chúng dễ dàng áp đặt được lối chơi, lên mình.

Cả Trọng, khống chế ông Chủ tịch, bằng cái Thông báo số 13 – TB/TW. Việc của ông Quang, là phải thoát ra khỏi cái bẫy ấy. Dĩ nhiên, không phải bằng cách cò cưa – kéo xẻ với Trọng, để ném được cái Thông báo dở hơi kia, vào trong sọt rác. Hãy dùng cách của Tôn tử: 以迂为直,以患为利. Dĩ vu vi trực, dĩ hoạn vi lợi. Nôm na: đường vòng mà được việc, tốt hơn nhiều, so với đi đường thẳng. Bị dồn vào đường cùng, nào chắc gì đã xấu. Phải vào đó rồi, ta mới có động lực, để xông lên.

Trường hợp của ông Quang, cần gì phải dùng “đao to – búa nhớn”. Chỉ cần, kẹp dao vào cạnh sườn của lão già và nói nhỏ với lão, như thế này:

Thưa đ/c Trọng kính mến và khả ái. Dân gian, có câu: “Thầy già – con hát trẻ”. Đúng là, như vậy. Thầy, thì cần già. Vì người già, mới có nhiều kinh nghiệm. Con hát, thì cần trẻ. Vì người trẻ, giọng mới hay – tay mới dẻo – dáng mới đẹp. Từ đó, dễ làm mê đắm lòng người. Biết là như vậy, nhưng khi chọn Nguyên thủ, người ta không chỉ căn cứ vào mỗi tuổi tác. Thiếu gì kẻ, đầu đã bạc trắng, nhưng vẫn hành xử như lũ trẻ trâu và trong đầu của chúng, chỉ chứa toàn đất sét. Tuổi tác – sức khỏe và trí thông minh, cả ba tố chất ấy, phải kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, trong nội tại của mỗi người lãnh đạo. Từ đó, nó sẽ tạo ra bản sắc riêng cho họ. “Khôn đâu đến trẻ – khỏe đâu đến già”. Trong 3 nhân tố ấy, đ/c được mỗi vế đầu. Tức là, đã thuộc lớp người “xưa nay hiếm” và rất xứng đáng, để “đi vào dĩ vãng”. Tuổi tác càng cao, sức khỏe của đồng chí, ngày càng xuống dốc. Ngày nào, đ/c chẳng xơi hàng vốc Viagra. Cốt sao, khi đi tiểu, nước đái, không làm ướt mũi giày. Làm việc gì, đ/c cũng rề rà, như “xẩm sờ lìn”. Nói cho đ/c biết:

Muốn diệt chuột, người khôn ngoan, có 3 cách để lựa chọn: Thứ nhất, đặt bẫy – thứ nhì, đánh bả – thứ 3, nuôi mèo. Chỉ những thằng điên, cứ nhìn thấy chuột, là nháo nhác đi tìm gậy và hùng hục đuổi theo, để đập nó. Đã điên lên rồi, người ta thường chẳng xá gì đến những chuyện còn lại. Riêng đ/c, “đánh chuột, mà vẫn đau đáu sợ vỡ bình”. Thế thì, xin lỗi đ/c Trọng, đuổi đánh nó làm cái đéo gì, cho tốn thời gian và công sức.

Về nguyên tắc, khi nhóm lò, người ta chỉ chọn củi khô, để thảy vào. Như thế, bếp mới mau bén và lửa mới đượm. Cái đó, giải thích cho việc người ta phải phơi củi, cho thật nỏ. Xin lỗi đ/c, chỉ có cái loại “mặt nạc – đóm dày” và cái loại “ngu lâu – dốt bền”, mới nghĩ ra được cái chuyện: cho củi tươi vào lò. Lửa cháy lom dom, thì đã đành. Không những thế, bếp nhà ta, đầy khói. Ương ngạnh lao vào đấy, để nhóm lò: Hai con mắt của đ/c, mà không bị toét nhèm, chúng tôi, nguyện đi đằng đầu. Nhân cái chuyện nhóm lò, xin dẫn đ/c đến chỗ Quỷ Cốc tử. Để xem, ông ta bàn về cái chuyện củi khô – củi ưới, ở thiên Ma, nó như thế nào: 故物归类;抱薪趋火,燥者先燃;平地注水,湿者先濡. Cố vật quy loại: Bão tân xu hỏa, táo giả tiên nhiên. Bình địa chú thủy, thấp giả tiên nhu – Quy luật của tự nhiên: Ném bó củi vào lửa, cành khô sẽ cháy trước. Đổ nước ra mặt đất, dòng chảy, sẽ hướng nó đến chỗ trũng. Rõ ràng, không một dòng, nói về cái chuyện dùng củi tươi đun bếp. Nói chi đến cái chuyện: Đem củi tươi, đi làm cái chuyện “vạn sự khởi đầu nan”. Đó là, đi nhóm lò.

Đất nước, đang đứng trên bờ của vực thẳm. Nhưng đ/c vẫn mê sảng, để nói lấy được rằng: “Thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ nhất trong Lịch sử của Dân tộc(!)”. Nào, chỉ có vậy. Nói xong cái câu “đầu Ngô” ấy, đ/c lại tương mẹ nó cái “mình Sở” vào ngay được: “Đến hết thế kỷ này, không biết, đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam, hay chưa (!)”. Khắm đến mức, không thể chịu được.

Nói ra những cái điều ấy, không phải, để moi móc đ/c. Mà, chỉ muốn nổi lên một vấn đề: Chỉ số IQ của đ/c, hơi thấp. Chúng tôi, hết sức xấu hổ, khi phải đội đ/c lên đầu.

Đã đành, đ/c không tham tiền. Nhưng tham tiền, chưa là cái gì, so với chuyện: dốt nát, mà tham quyền. Làm gì mà đ/c không biết: Mình chỉ là cái loại “phận mỏng cánh chuồn” – là cái loại, đã “hết đát” và vô tích sự. Nhưng vẫn dùng kế “chó già giữ xương”, để ôm chặt quyền lực. Cả mấy khóa liền giữ trọng trách của Đảng và Nhà nước, ngoài cái món đánh võ mồm ra, đ/c chẳng làm được cái đếch gì. Chính đ/c, đã tự dẫn mình đến chỗ thân bại – danh liệt và chính đ/c, sẽ chôn vùi cái sự nghiệp “quang vinh” của Đảng ta.


Bài liên quan:


Đặt ra tiêu chí về tuổi tác, là rất đúng. Nhưng trước hết, hãy nhìn lại mình và hãy gương mẫu làm trước đi: Già, phải về – yếu, phải lượn và dốt, phải lủi đi. Cho, nước nó trong.

Nguyễn Tấn Dũng

-Ông lấy cái yếu tố “người miền Bắc và có lý luận”, để loại Ba X – một cái tay anh chị, người miền Nam và nghe cái bọn thối mồm, nó đồn thổi rằng: Ông chỉ có trình độ văn hóa lớp 3, trường làng.

Đến lượt Ba X, không hiểu sao, cũng cắn răng – im lặng mà chịu trận. Để đến bây giờ, đám tay chân của ông, đã bị Tổng Trọng tỉa tót kĩ càng. Lớp thì bị bắt – kẻ thì bị tước sạch binh quyền. Những lời khai hoặc lời thú tội của chúng, là những chứng cứ Pháp lí, không thể vững vàng hơn, để đưa ông, lên đoạn đầu đài. Dao, đã mài – thớt, đã rửa. Còn muối, đã được cho vào cái xoong nước lã và củ xả, đâu có đắt đến mức, không cho cả nắm vào trong đó. Nói thế để thấy, cái tình thế “mành chỉ treo chuông” của Ba X. Tay ông, không tấc sắt – Đằng sau ông, là vực thẳm – Phía trước ông, cừu thù, đang cầm dao và điên cuồng lao đến, với quyết tâm, không gì có thể son sắt hơn: ủi ông xuống vực. Ông không thể và cũng chẳng có con đường nào, để mà lùi. Nhắc với ông: Khi kẻ thù nó đã dí dao vào sườn mình, thì cũng phải biết đường mà rút khẩu súng trong túi ra, rồi chĩa thẳng vào cái bọng đái của nó:

Đã dư bốn chục năm, kể từ khi thống nhất Đất nước. Sao bây giờ, đ/c vẫn chia rẽ vùng miền ra, như thế. Chúng ta, đi làm Cách mạng, chứ có phải là đi ăn cỗ đâu, để chia phần rành mạch: Tổng Bí thư, phải là người miền Bắc – Thủ tướng, phải là người miền Nam… Nếu muốn rạch ròi, chúng ta, phải nói rõ ra với nhau, như thế này: Ai giỏi, thì làm – ai dốt, thì về. Đ/c vỗ ngực, tự nhận mình “có lí luận”. Nhưng tôi thấy, cái gọi là lí luận của đ/c, rặt một thứ “lí sự cùn”. Chưa có một luận điểm nào của đ/c, phù hợp với thực tế. Cho nên, quanh đi – quẩn lại, đ/c chỉ dám diễn thuyết cho cái đám ẩm ương, nửa điếc – nửa nghễnh ngãng, nó nghe. Chứ nếu đã giỏi đến mức, có thể “đổi trắng – thay đen”, xin đ/c: Hãy lên một cái diễn đàn mở, mời “các thế lực thù địch và phản động” đến. Sau đó, tranh luận công khai và thẳng thắn, với “các luận điệu Tuyên truyền xuyên tạc và bậy bạ” của chúng. Ở đó, liệu đ/c, có thể vặn được cổ, cho dù, chỉ là 1 con tép riu. Tỷ như, lão Dân già? Không dám làm việc ấy, hãy câm cái mồm đi và đừng có mà nói với tôi: đ/c là loại người “có lí luận” và biết lí sự.

Đây là tử huyệt thứ nhất của ông Tổng: Thực lực không có, nhưng vẫn tham quyền – cố vị. Từ đó, kích động cuộc đấu đá nội bộ. Khiến đồng đội của ông, phải trở mặt và phải phá ông, theo cái cách “từ trong phá ra”.

- Quảng Cáo -

30 CÁC GÓP Ý

  1. Kiểu gì cũng chửi lấy được. Không đưa ra được ý kiến đúng. Cả dân tộc đang bó tay với tham nhũng, luôn chửi tham nhũng. Thì TBT đã và đang triển khai thận trọng chặt chẽ , từng bươc. Để không oan sai. TBT quá giỏi. Nhân dân đang kỳ vọng. Giặc nội xâm nguy hiểm chưa giải quyết , thì chưa thể nói giặc ngoại xâm.

  2. Lão già Trọng ,mang tiếng là tham quyền lực , nhưng lại khoái giáo điều , khoác lác lý luận , là người ngu nhất ( lú) bằng chứng những điều lão nói ai cũng thấy mâu thuẫn ngu ngơ , không hiểu là do già cả lú lẩn hay là do đào luyện lý luận ,thích triết lý nhưng mà chưa tới bến nên nói ra cái gì người ta cũng mắc cười , nhưng suy cho cùng ông được lịch sử ghi danh là thằng khôn lõi bán nước bèo nhất trong lịch sử VN , còn hiện tại này ông được vào kỷ lục Guinness thế giới người lãnh đạo bị nguyền rủa nhiều nhất hành tin của thế kỷ 21 .

    • Ông giữ mấy nhiệm kỳ thì cũng dể hiểu : một độc tài ở trong một nhóm độc tài , thí dụ như Hitle có gieo họa cho cả thế giới nhưng vẩn là lảnh tụ cho một nhóm cực đoan Stalin cũng vậy kim Jong un cũng thế mổi người mổi cách nhưng nói cho gọn không phải tài ba đức độ gì hết ,thời thế tạo ra con người như thế ,có được sự hậu thuẩn ở thiểu số nào đó giống nhau , có nhiều chủ tịch xã bất tài cũng làm hoài do vây cánh tốt.

  3. Ông này là ông lớn ơ nước ta mà? Khi nào ông ấy ra lệnh thì ta mới chửi đánh Tàu, còn bi giờ ta cứ im lặng chờ, nóng vội quá, coi chừng tiêu tán luôn?

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here