Thật sự, tôi hoảng hồn khi thấy những hàng trụ điện đồng loạt “nở hoa”. Vâng, báo chí gọi đấy là chiến dịch “nở hoa”, “khoác áo hoa” cho trụ điện. Một phong trào theo “sáng kiến” của ai đó, nghe nói là Ban chấp hành đoàn thanh niên quận 11, TP HCM.
Nhìn những hàng cột hoa, tôi có cảm giác lo, sợ phố phường rồi có khi thành một nhà trẻ hay trường mẫu giáo thì… khốn kiếp cái văn hoá đô thị này.
Cái tư duy đoàn hội chết tiệt ấy sao vẫn sống dai dẳng vậy?
Những đoàn quân “hoạ sĩ áo xanh”, những nam thanh nữ tú mắt cười miệng hát… Ôi, tôi thấy thương các cháu. Và thương cả những hàng cột điện kia.
Cứ để nguyên những hàng cột điện “hút hầm cầu, khoan cắt bê tông” ấy, có khi còn hơn là “khoác áo hoa” như nhà trẻ vậy. Ai dám bảo những cột hoa xanh đỏ – đỏ xanh loẹt loè gớm ghiếc kia lại đẹp và văn hoá hơn “hút hầm cầu, khoan cắt bê tông”?
Văn hoá đô thị, có khi ở chính những mảnh áo “hút hầm cầu, khoan cắt bê tông” ấy, chứ không phải những chiếc áo hoa. Đâu cứ phải là hoa. Đâu cứ hoa là đẹp.
Trương Duy Nhất – Blog Một Góc Nhìn Khác
Leave a Comment