Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) bỗng nhiên mất hút từ ngày 25/7, đến nay gần một tháng.
Hoạt động cuối cùng của ông là đến thăm và đưa quà cho thương binh liệt sỹ nhân dịp Ngày Thưong binh 27/7, một bài báo «Uống nước nhớ nguồn» ký tên ông trên báo Nhân Dân và Quân đội Nhân dân; và gần nhất là ngày 20/8 lại có thêm một bài đăng báo, cũng được ký tên ông, nhan đề “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới,” trên VietnamNet.
Chủ tịch Nước, đứng đầu chế độ bỗng nhiên biến mất, không có một tăm hơi, không một thông báo, không một tin tức chính thức, từ Bộ Chính trị mà ông là nhân vật số 2, từ Phủ Chủ tịch trên đường Hùng Vương, từ bà Phó Chủ tịch nước Ngọc Thịnh, người thay ông khi ông vắng mặt, từ Ban Bảo vệ sức khỏe Trung Ương, từ báo Nhân Dân, tiếng nói của đảng Cộng Sản.
Thật là kỳ lạ, thật là bí hiểm, thật là khó hiểu.
Chỉ có những dự đoán, phán đoán, và cả tưởng tượng, ly kỳ nhất.
Ông bị ốm chăng? bệnh gì nặng và bí hiểm chăng?
Hay ông bị hãm hại do đấu tranh nội bộ trong đảng, các phe cánh «thịt nhau» để giành nhau cái ghế Tổng bí thư do ông Tổng Trọng đã 73 tuổi, ốm yếu, hứa sẽ về nghỉ giữa nhiệm kỳ ?
Hay ông bị bọn bành trướng hãm hại từ chuyến thăm Bắc Kinh trước đây vì trung thành chưa đủ mức, mặn mà chưa đủ «đô» với thiên triều phương Bắc?
Hay là ông đã cao chạy xa bay sang một nước nào đó khi bị phe ông Trọng chiếu tướng về ăn gian 6 tuổi trên giấy tờ, chữa năm sinh 1950 thành 1956.
Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là trong xã hội có bao nhiêu người có liên hệ hàng ngày với ông, mà không một ai dám tiết lộ, dám nói lên sự thật mình biết rõ. Vợ con, thân nhân của ông là người biết rõ nhất cũng vẫn câm lặng với bạn bè, người quen. Họ bị bịt chặt mồm, cấm khẩu. Vì sao?
Tôi biết ở trong Phủ Chủ tịch có hơn 60 cán bộ và nhân viên phục vụ, hàng ngày có quan hệ với ông Chủ tịch. Văn phòng Chủ tịch có 1 chánh và 2 phó, có một số trợ lý theo dõi các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, liên hệ với Chính phủ, Quốc hội, với báo chí và nhân dân, có vài phiên dịch tiếng Trung, Nga, Anh, Pháp, Nhật… Lại có một bác sỹ và một y tá riêng trong Ban Bảo vệ sức khỏe TƯ, có một số người phục vụ: đi chợ, nấu nướng, hầu bàn, lo phòng ngủ, vệ sinh, thể thao, giải trí, làm vườn, tưới cây, chăm sớc ao cá, đội xe riêng có hơn 1 chục xe và người lái… chưa kể đến một trung đội Cảnh sát vũ trang bảo vệ. Tất cả hơn 60 người ấy tất có nhiều người phải biết rất rõ thủ trưởng của mình hiện ra sao, hiện đang ở đâu, làm gì. Có nhà báo nào tò mò tiếp cận họ và tìm hiểu sự thật ra sao?
Việt Nam là một xã hội khép kín theo kiểu hội kín, ít ai dám tò mò về những điều bí mật thâm cung bí sử của đảng, vì đụng đến có thể chết người, mang họa vào thân.
Đành phải chờ thôi. Chả lẽ một Nhà nước cứ mất đầu mãi, không biết ông Chủ tịch Nước đang ở đâu làm gì, thì kỳ quặc quá, phi lý quá. Với nhân dân, còn với thế giới nữa chứ.
Do chế độ khép kín, nên để ngỏ cho những phán đoán ly kỳ giàu tưởng tượng nhất. Nào là nhóm lãnh đạo Nam Định – Ninh Bình đang bị thải loại.
Ly kỳ hơn là tin tức về nhóm Ba Dũng đang tụ họp ở Quân Khu IX – thủ phủ là Cần Thơ, để … đảo chính.
Khi không có tin thật, người ta đồn đoán và tin vào tin đồn. Mà tin đồn là sản phẩm của trí tưởng tượng vốn không có giới hạn. Sẽ còn nhiều đồn đoán ly kỳ nữa, cho đến khi chế độ độc đảng hết ngậm tăm và hé mở tấm màn đen. Vài ngày nữa? Và sẽ có một vài đại biểu Quốc hội lên tiếng chất vấn Chính phủ là ông Chủ Tịch Nước ở đâu, làm gì, có khỏe không?
Chả lẽ bà Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân cũng ú ớ mù tịt?
Một Nhà Nước không đầu quá lâu, chuyện ly kỳ có một không hai trên thế giới văn minh.
Leave a Comment