Thơ Trầm Phương: Dáng Đứng Việt Nam

Trầm Phương

- Quảng Cáo -

Dáng Đứng Việt Nam

Như những bông lúa mới,
Thơm mùi đất quê hương
Như những bụt măng vươn,
Từ bờ tre đất nước
Thương mỗi chùm bông bưởi,
Sao đẹp lạ lùng bên dáng đứng Việt Nam!
Tôi muốn nói về em, về chị, về anh
Những người trẻ góp phần làm nên lịch sử.
Tổ quốc hôm nay đang bên bờ sinh tử
Bởi còn kia ác đảng chuyên bán nước buôn dân
Để giặc thù đem gươm giáo cắt châu thân
Máu Mẹ đầm đìa tuôn giọt
Không thể đứng nhìn mà lệ rơi, đau xót
Đâu rừng đầu nguồn, đâu biển đảo quê ta?
Tất cả mất dần trên manh đất ông cha,
Nên bàn tay anh đà nắm chặt
Nên mắt chị bỗng sắc đanh
Nên tim em hòa chung nhịp
Xuống đường đi cứu nước, bạn ơi!
Đem ước mơ xây đắp mộng cho đời
Đừng im tiếng, đừng nuôi niềm sợ hãi
Dậy mà đi,
Tương lai bắt đầu bằng hiện tại
Ý nghĩa nào hơn là sống để đấu tranh
Dù hiểm nguy, dù bạo lực xây thành
Cũng không thể khi lòng người sôi sục.
Họ là ai mà sao không biết nhục ?
Họ là ai mà sao ác với dân ?
Ngục tù kia đâu áp nổi tinh thần
Yêu quê hương, đất nước
Sống hào hùng như cha ông thuở trước
Không cúi quỳ để yên ổn tấm thân
Cùng chung tay đưa vận nước xoay vần
Rồng thiêng lại bay trên Thăng Long ngạo nghễ
Tự hào thay những anh hùng tuổi trẻ
Thế kỷ này thế kỷ của chúng ta
Tiếng quê hương đang réo gọi thiết tha
Dáng đứng đó muôn đời còn đẹp mãi.

Trầm Phương
19/8/2017

- Quảng Cáo -

3 CÁC GÓP Ý

  1. TỪNG GIÂY

    Đến nay
    anh được bàng hoàng tỉnh dậy
    Tháng năm dài
    tận đáy sự thờ ơ
    Của kẻ bạo quyền mãi miết tôn thờ
    “Bạn vàng” dân tộc
    bá dơ truyền kiếp
    Đặt dân đen trên đòn roi rên siết
    Nhấn con đỏ xuống trùng kiếp lang thang
    Dòng chữ nào thay thế được nén nhang
    Tưởng niệm nghĩa sĩ vong thân biên giới
    Cùng hành động từng giây đâu nghĩ ngợi
    Việc nhỏ, cũng ghóp lòng, gợi sóng hăng
    Thân sang Dậu, “Giải Khăn Sô Cho Huế”
    Ước vọng muôn người, đừng trễ từng giây…

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here