Trịnh Xuân Thanh thực chất cũng chỉ là một tên tham nhũng, phá hại đất nước, tội đồ của dân tộc, nếu đem xử thì tội có thể chung thân hay tử hình. Vì vậy, nếu lần này lọt vào tay Nguyễn Phú Trọng mà hắn có chết thì người dân Việt cũng chẳng ai thương, thậm chí còn có thể vỗ tay tán thưởng là “đáng đời”!
Những tin tức về Trịnh Xuân Thanh lan tràn trên mạng trước tiên là vì ngòi bút khéo léo như truyện trinh thám của Người Buôn Gió. Kế đến người ta theo dõi và chờ đợi để nghe lộ ra những tin tức thuộc loại “thâm cung bí sử” trong bộ máy tham nhũng thối nát đang phá tan hoang đất nước để biết đích xác là những tên nào và tên nào là tội phạm.
Nhưng chính Người Buôn Gió cũng đã thất vọng và minh định lý do khiến Gió ngừng hợp tác với Trịnh Xuân Thanh. Gió muốn Thanh nói ra những tệ hại của chế độ trong khi Thanh thì chỉ muốn mượn lời Gió để nói về những “oan ức” của mình mà chẳng ai muốn nghe!
Và rồi, Trịnh Xuân Thanh bị Nguyễn Phú Trọng tóm như một con nhái, và chắc chắn là sẽ khóa miệng, cả nghiã đen và nghiã bóng, nên người ta sẽ tiếc một chút vì mất đi một cơ hội biết thêm sự thật về sự thối nát và tội lỗi của cả cái chế độ này.
Có người nhận định là Nguyễn Phú Trọng nói riêng và bè lũ lãnh đạo CSVN là “cực ngu”. Thoáng nghe thì thấy đúng. Nhưng không hẳn là vậy. Nếu định nghiã “ngu” là làm những điều có hại cho chính mình thì CSVN không ngu. Những điều cực ngu dốt mà CSVN làm chỉ có hại cho đất nước nhưng không hại cho họ mà là ngược lại.
Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hẳn nhiên sẽ khiến Việt Nam chịu nhiều hình phạt từ nước Đức và thế giới, và người dân Việt Nam sẽ chịu nhiều mất mát thiệt thòi. Nhưng cá nhân những lãnh đạo CSVN thì không. Đất nước Việt Nam dù có thê thảm cách mấy thì cũng còn đủ béo bở để chúng tiếp tục tham nhũng, bòn rút tất cả những gì còn lại trên thân thể ngày một tàn tạ của đất nước để tiếp tục vinh thân phì gia cho tới khi chúng bán trọn cho Tầu.
Một tên gian manh như Nguyễn Phú Trọng hẳn nhiên phải biết rõ hậu quả mà nước Việt Nam phải chịu khi hắn ra lệnh bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa ban ngày ban mặt từ nước Đức. Biết rõ ràng mà vẫn làm, vẫn cố đấm ăn xôi mà làm, làm với bất cứ giá nào, thì hẳn cái lợi (lợi cho hắn, không lợi cho Việt Nam) nếu làm, hay là cái nguy (mà hắn muốn tránh) phải là cái gì to lớn đến độ không thể không làm.
Những cái lợi và nguy to lớn đó đối với Nguyễn Phú Trọng là gì thì chúng ta không rõ. Không rõ những chúng ta có thể đoán được mà không sợ sai. Chúng phải thuộc 2 loại sau: Một, nếu người dân biết được điều đó thì sẽ lập tức đứng dậy lật đổ chế độ này ngay, chẳng hạn như việc chúng thậm thụt bán nước cho Tầu, và hai là những điều mà Nguyễn Phú Trọng cần biết để triệt hạ kẻ thù nguy hiểm nhất của hắn là Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ.
Suy luận như vậy để thấy rằng dù người dân không biết đích xác những nguy cơ cho đất nước là gì nhưng cũng đủ sự chuẩn xác để biết là chúng đang hiện hữu và cần phải loại trừ tức khắc. Những nguy cơ đó gắn liền với sự tồn tại của chế độ CSVN, và sẽ tiếp tục bị chế độ này bưng bít giấu diếm tới cùng. Nếu cứ chờ để có bằng chứng (cứ như là những bằng chứng bán nước mà người dân đã biết là vẫn chưa đủ) rồi mới vùng dậy thì e rằng muôn đời vẫn sẽ bị CSVN ngồi trên đầu!
Rốt cuộc, điều ích lợi duy nhất của câu chuyện Trịnh Xuân Thanh là xác định sự hiện hữu của mối nguy mất nước của chúng ta. Mong rằng người dân Việt sẽ có thái độ và hành động tương xứng để kịp cứu nước trước khi có thêm Tầu Cộng ngồi trên đầu chúng ta.
Leave a Comment