Tin tức là tờ báo của Thông tấn xã Việt Nam. Hôm nay, ngày 25-7, vào lúc 15h, tờ báo này có bài viết “4 tàu Trung Quốc vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp với Nhật Bản”.
Tôi đã chờ đợi ở Thông tấn xã Việt Nam những dòng tin khác. Tôi đã chờ đợi ở cơ quan này một bản tin khác. Một bản tin chỉ cần thông báo thôi là đủ. Chỉ cần một bản tin về tình hình Biển Đông của Việt Nam hiện giờ ra sao, đang xảy ra chuyện gì… Chỉ như vậy thôi, không cần đại ngôn hay bất cứ điều gì.
Tôi là công dân Việt Nam, tôi cần thông tin đến từ cơ quan truyền thông của Chính phủ Việt Nam. Tôi không muốn phải biết tin, phải hoang mang trước những dòng tin trên BBC.
Trong lúc này, trong những ngày này, những tháng ngày dư luận mong ngóng, lòng dân sôi sục, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin về việc tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản, nhưng họ hoàn toàn im lặng về những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội rằng tàu Trung Quốc đi vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Họ lo chuyện của nước khác. Nhưng, vấn đề của đất nước mình, chủ quyền của quốc gia mình, quyền lợi kinh tế của dân tộc mình, thì họ im lặng. Im lặng một cách nhục nhã.
Tại sao?
Họ im lặng, để những người dân như tôi, để 90 triệu con người hoang mang không biết, có hay không việc Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư Tây Ban Nha – đơn vị hợp tác với Việt Nam phải ngưng tiến hành thăm dò khai thác dầu khí ở ngoài khơi bờ biển Vũng Tàu.
Sự im lặng đáng sợ này, nhân dân sẽ ghi nhớ. Những việc làm của ngày hôm nay, rồi lịch sử dân tộc sẽ ghi lại. Công và tội, lịch sử xưa nay vốn rất sòng phẳng.
Nguồn: Fb. Bạch Hoàn
Leave a Comment