Lê Mai Trang là phó chủ tịch quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đó là một chức quan mà trong mắt tôi chỉ là loại cỏn con, chẳng đáng để mắt tới. Thế nhưng, chức thì bé mà có lẽ Lê Mai Trang lại đang ảo tưởng to lắm, chẳng khác nào nghĩ mình là cha mẹ thiên hạ. Chị ta chơi ngông, đi ăn trưa cùng nhân viên, rồi cho đậu xe chắn lối đi. Khi người dân ra góp ý thì chị rút điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi “cả hệ thống chính trị”, từ chủ tịch phường đến công an phường nhào ra, đi đi lại lại quanh chiếc xe như thể trông xe cho chị ta ăn bát bún.
Cho dù chị cố cự cãi đến thế nào đi nữa thì những hành động của chị đã biểu hiện không thể rõ hơn một thái độ coi thường nhân dân, ngồi xổm lên pháp luật, lộng quyền vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. Chỉ xã hội rừng rú mới chấp nhận sự tồn tại của cái gọi là quan chức như Lê Mai Trang. Xã hội văn minh, loài người văn minh, không bao giờ chứa chấp một thể loại công bộc láo lếu, mở miệng ra là cãi nhem nhẻm, hệt như gái đĩ già mồm.
Lẽ ra, nếu còn là con người thì phải nghĩ làm sao cho cha mẹ sinh mình, chồng mình, con mình còn bớt xấu hổ, nhục nhã vì mình. Nếu còn là con người thì phải biết nói lời xin lỗi rồi câm miệng lại. Người khác súc vật ở chỗ không cắn càn, sủa bậy.
Thế nhưng, Lê Mai Trang còn lên báo nói rằng, “sự việc tới lúc này không còn mang tính chất cá nhân nữa mà có dấu hiệu bị kẻ xấu lợi dụng để bôi nhọ chính quyền”.
Từ bao giờ, việc lên án, phê phán thói hư tật xấu, thói lộng quyền vô lại của cái thứ gọi là quan chức như Lê Mai Trang lại là bôi nhọ chính quyền? Hay là cái chị Lê Mai Trang này muốn tuyên bố chị là chính quyền, chính quyền là chị?! Nếu chính quyền chỉ là một cá nhân chị thì chẳng ai thừa hơi đi bôi nhọ. Bởi có ai đi bôi nhọ vào một đống phân bao giờ!?
Leave a Comment