Có nhiều anh chị em trong và ngoài nước sốt ruột, “Tại sao đảng cộng sản tệ vậy mà vẫn nắm được quyền lãnh đạo? Tại sao các hoạt động đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền trong nước vẫn mãi không có kết quả, không đi đến đâu?”
Tôi thấy có nhiều lý giải và chung quy lại thường đổ thừa cho những người đấu tranh, phong trào hoạt động trong nước là “manh mún, thiếu đoàn kết, không có tổ chức, không có đường lối, không có nền tảng tư tưởng, không có phương pháp, không có kiến thức, không tài giỏi…”
Ừ thì cũng đúng, nhưng đó chỉ là lý giải hiện tượng chứ chưa đúng bản chất của vấn đề. Vậy bản chất của vấn đề nằm ở đâu?
Như đã biết, từ khi cướp được chính quyền, đảng cộng sản đã dùng mọi thủ đoạn để giữ chắc việc nắm quyền. Không có một thủ đoạn nào, không có một việc sai xấu nào mà họ ngại ngần không sử dụng để củng cố quyền lực, giữ cho bằng được chế độ. Họ luôn dùng mục đích biện minh cho hành động.
Ví dụ: Mục đích là dẹp cho bằng được biểu tình. Họ dùng mọi thủ đoạn như: dùng lực lượng trật tự đô thị, thanh niên xung phong, an ninh thường phục…để đánh, bắt, câu lưu người biểu tình ôn hòa. Bất kể hiến pháp.
Mục đích là ngăn chặn một sự kiện xảy ra. Họ canh nhà, khóa cửa không cho những người hoạt động ra khỏi nhà. Bất chấp pháp luật.
Mục đích hạn chế sự lớn mạnh của phong trào, loại bỏ các ý định thành lập tổ chức. Họ tuyên truyền nói xấu người hoạt động. Họ phá hoại kinh tế, nơi ăn ở, tinh thần của người hoạt động làm cho những người này phải vất vả với cuộc sống để không còn tâm sức thời gian cho các hoạt động dân chủ nữa, hoặc gặp người kiên trì quá thì họ sẽ bỏ tù với những điều luật hết sức mơ hồ. Những thủ đoạn này cũng đồng thời có tác dụng làm cho nhiều người phải sợ hãi mình sẽ bị như vậy nếu tham gia, lên tiếng nên đành im lặng chấp nhận.
Mục đích để trấn an dư luận trước một sự cố bức xúc. Họ hứa hẹn, kéo dài, chây ỳ và sau đó viện dẫn này nọ để nuốt lời, trơ trẽn. Bất chấp bị chửi.
Và rất rất nhiều ví dụ sinh động thực tế khác.
– Việt Nam sau bước ngoặt Formosa: Phong trào dân chủ đã, đang và cần làm gì trong tình hình mới
Trong khi đó, người đấu tranh cho dân chủ, tự do thì lại không thể dùng thủ đoạn, không thể bất chấp hành động để đạt mục đích. Vì nếu bất chấp hành động để đạt mục đích thì có khác nào đảng cộng sản. Làm gì, như thế nào cũng đều cố gắng giữ gìn sự công chính để xây dựng nền tảng dù biết nó lâu và khó.
Do đó mọi hoạt động của người tranh đấu đều bị đảng dùng mọi thủ đoạn bẻ gãy một cách dễ dàng, nhanh chóng.
Trong cuộc chiến giữa thiện và ác, thiện bao giờ cũng thua hết lần này tới lần khác bởi những con người thuộc phe thiện không thể để bản thân mắc lỗi với lương tâm, họ luôn cố gắng giữ sự chính nghĩa, chính danh. Thiện chỉ thắng khi có được số đông người công chính. Trong tình hình hiện nay, làm sao để có được số đông người công chính lại là một câu hỏi khó khác chưa có lời giải.
Khi tôi hiểu ra bản chất của vấn đề như viết ở trên, tôi không còn trách cứ anh em cũng như trách cứ bản thân mình bất tài vô dụng chả làm được cái vị gì mà tôi trân trọng yêu quý mọi kết quả anh em làm được dù nhỏ tới đâu bởi tôi hiểu đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Trách thì dễ, đổ thừa cũng dễ, nhưng đó lại là việc không cần, thấu hiểu mới cần, nhưng lại khó!
Leave a Comment