Đối với nhà nước cộng sản, báo chí phải là báo chí cách mạng để phân biệt với loại báo chí mà đảng miệt thị sát ván là báo chí tiểu tư sản, nọc độc văn hóa đồi trụy của chủ nghĩa tư bản.
Vì thế hàng năm đảng dành riêng ngày 21 Tháng Sáu để vinh danh sự đóng góp của nền báo chí con đẻ này vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Năm nay, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn làm một điều khá lạ, đó là tự đến thăm nom và chúc tụng 4 cơ quan báo đài bề thế nhất của đảng là Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và dĩ nhiên không thể nào thiếu báo Nhân Dân, con vẹt của đảng.
Tuy thừa hưởng một nền báo chí gọi là cách mạng, nhưng trong cơn lốc kinh tế thị trường, Bộ trưởng Bộ 4T không mấy hài lòng cái gọi là tư chất của báo chí cách mạng.
Hơn 800 tờ báo do ông ta cai quản lâu nay một số không nhỏ đã lần lượt xa rời đường lối o ép của tuyên giáo, chạy theo đồng tiền để nuôi thân bằng mọi giá. Sự tự ý tháo củi xổ lồng này buộc bộ 4T nhiều lần phải ra tay trừng trị làm gương, cho dù không ngăn chận được những hiện tượng mà bộ cho là “tiêu cực”. Chẳng hạn tịch thu thẻ hành nghề, thậm chí bỏ tù những nhà báo dám khai thác và đưa ra ánh sáng bộ mặt tham nhũng của cán bộ đảng viên. Do đó cuộc viếng thăm của ông Bộ trưởng lần này cũng là một dịp để nhấn mạnh sự chỉ huy của đảng ẩn chứa dưới tiêu đề của bài báo “Tăng cường quan hệ giữa Bộ 4T với báo chí.”
Là một ông chủ lớn, một Tổng biên tập duy nhất và nắm toàn quyền sinh sát, Bộ 4T còn muốn gì nơi báo chí cách mạng thời nay? Ý nghĩa của bài báo không có gì khác hơn là chỉ giáo những Tổng biên tập nho nhỏ của các tờ báo đảng trên cả nước phải tăng cường giám sát các anh nhà báo đang chạy linh tinh trong một xã hội ngày càng hỗn loạn. Phải chăng vì chạy bậy kiếm ăn mà năm ngoái cũng vào dịp này, một nhà báo là đại tá công an đã ví von “làm nhà báo phải như con chó ấy…”. Dĩ nhiên đây là ông Nguyễn Như Phong muốn chỉ thẳng thân phận các nhà báo Việt Nam trong đó có ông ta.
Sự kêu gọi tăng cường giám sát của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thể hiện 3 mối nguy mà đảng CSVN đã nhìn thấy.
Thứ nhất, ngày nay đảng đang mất dần khả năng kiểm soát lũ nhà báo xưa nay vốn ngoan ngoãn trong tay mình. Có thể nói báo chí cách mạng ngày nay đã “tự diễn biến” theo chiều hướng càng ngày càng tách rời khỏi sự chỉ đạo của đảng. Với chiếc vỏ bọc của các cơ quan trong ngoài đảng, một số tờ báo đã xã hội hóa, sống bằng hình thức kinh doanh của báo chí tư nhân trá hình. Thoát ra khỏi cơ chế bao cấp, tức có thể thoát được cây gậy chỉ huy của tuyên giáo và công an hàng chục năm nay vốn đã nắm sinh mạng người viết báo trong bất cứ trường hợp nào. Tuy tự do báo chí còn thật xa vời nhưng những trăn trở trong vòng vây của độc tài tư tưởng đang hình thành không gì ngăn cản nổi. Do đó Bộ 4T đòi tăng cường quan hệ với báo chí chính là để nắm lại sợi dây cương cho chặt, giữ cho con ngựa chạy đúng theo con đường một chiều đảng đã vạch ra.
Thứ hai, trong thâm tâm các nhà báo, ngày nay họ coi Bộ 4T như loại hủi cần tránh càng xa càng tốt. Vì bản chất báo chí là hướng tới tự do ngôn luận, không thể nào là thứ báo chí an phận trong chiếc lồng son đầy những ràng buộc độc đoán. Ông Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng thừa biết như vậy nên thỉnh thoảng phải ra roi răn đe, để báo chí phải biết ơn sự chỉ đạo quý báu hàng ngày của bộ. Điều hết sức khôi hài là mặc dù nhà báo không ưa thích gì những chỉ đạo đó, nhưng các tổng biên tập con cũng giả vờ làm cho “Bộ chủ quản” hài lòng bằng cách khúm núm khẳng định, trong sự phát triển của cơ quan mình “luôn luôn có sự giúp đỡ quan trọng của Bộ Thông Tin&Truyền Thông”.
Thứ ba, trong tình trạng báo chí một chiều như hiện nay, cộng với sự phát triển đa dạng của mạng xã hội, các báo đang thực sự mất dần độc giả, dù sinh hoạt trong một cơ chế độc quyền không có sự cạnh tranh. Chỉ riêng báo Nhân Dân vẫn giữ vững thế đứng của mình là tờ báo in ra không cần bán, không cần người đọc, độc giả báo giấy hầu hết đã chuyển qua đọc các trang mạng online hay facebook. Đó là nơi lượng thông tin dồi dào về số lượng và phẩm chất, những tin tức mà chế độ che giấu hay ngăn chận. Ngày nay có thể nói người dân trong nước tin vào báo lề dân hơn báo lề đảng, khiến báo chí cách mạng vốn chỉ theo đuôi nhà nước lâm vào cảnh bị dè bỉu tẩy chay. Dù ông Tuấn có cố gắng kêu gọi “phát huy truyền thống” nhưng não trạng cứ loay hoay trong bức màn ta – bạn – thù của báo chí thời súng đạn, cuối cùng cũng không biết cái truyền thống ấy là gì, nằm đâu, do đó cũng không biết “phát huy” như thế nào.
Tóm lại, Bộ trưởng Bộ 4T đã phải xuống nước đến tận các cơ quan báo chí đầu đàn để bắt tay mở rộng quan hệ thay vì kêu lên chỉ thị này nọ như trong quá khứ. Điều này cho thấy là đảng CSVN đang mất dần khả năng kiểm soát báo chí và khống chế thông tin như đã từng làm.
Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân
Leave a Comment