Gần một tuần từ sau ngày bầu cử đầy chấn động, những cơn sóng ngầm vẫn tiếp tục làm chao đảo chính trường Luân Đôn trong bối cảnh tuần sau Anh Quốc chính thức bắt đầu đàm phán với Liên Hiệp Châu Âu về thủ tục Brexit.
Hầu như tất cả các báo Anh, từ những tờ bình dân như Metro cho đến những tờ cao cấp như Financial Times đều gọi nữ thủ tướng Theresa May là “xác chết biết đi“. Phóng viên nào cứ hễ gặp nghị sĩ của đảng Bảo Thủ đều hỏi xem họ có còn tin tưởng lãnh đạo của mình hay không. Thủ tướng Anh đã phải xin lỗi các đảng viên đã tổ chức bầu cử trước thời hạn, khiến họ mất ghế. Bà May tuyên bố chỉ ngồi ghế chủ tịch đảng khi nào các đảng viên còn tín nhiệm mà thôi.
Lẽ ra tuần sau là nữ hoàng Anh phải có bài phát biểu khai mạc Quốc Hội theo thông lệ, nhưng cho tới giờ này, nhiều tin tức cho rằng việc đó có thể bị hoãn lại. Đây là một dấu hiệu cho thấy những bất ổn bên trong nội bộ của đảng cầm quyền.
Dù rằng bộ trưởng Ngoại Giao Boris Johnson phủ nhận các tin đồn, nhưng theo báo chí ông có thể là người chuẩn bị thay thế vị trí lãnh đạo của bà Theresa May. Nhưng bất kể ai sẽ làm thủ tướng thì đảng Bảo thủ cầm quyền đều sẽ gặp khó khăn khi phải đối mặt với phe đối lập đang được giới trẻ ủng hộ.
Lãnh đạo Công Đảng Jeremy Corbyn, theo báo chí, đang đầy tự tin sau thắng lợi chủ yếu nhờ vào số cử tri trẻ tuổi, hăng hái tham gia làm tăng tỷ lệ người đi bỏ phiếu lần này. Cứ theo đà này thì chính phủ nhiệm kỳ sau sẽ thuộc về Công Đảng. Trong bối cảnh như vậy, bất kỳ ai ngồi vào ghế lãnh đạo nước Anh hiện nay đều sẽ rất bất an và luôn trong tâm bão chính trị.
Anh yếu thế trước hai đầu tàu Liên Hiệp Châu Âu là Pháp và Đức
Thứ Hai tuần sau, 19/06/2017 nước Anh bắt đầu đàm phán để rút khỏi Liên Hiệp Châu Âu, đúng thời điểm kết quả cuộc bầu cử Quốc Hội Pháp đem lại chiến thắng áp đảo cho lực lượng mới của tổng thống Macron. Tân lãnh đạo Pháp thì đang kiên quyết bảo vệ mô hình liên minh, vốn là ý tưởng của nước Pháp. Sau nước Đức giờ lại tới nước Pháp lạnh lùng không thương xót quyết sẽ “không để lại gì” cho nước Anh đã trót ra quyết định rời bỏ con tàu châu Âu. Bên kia bờ Đại Tây Dương, bàn tay của tổng thống Hoa Kỳ mới ngày nào trấn an thủ tướng Anh nay lại ngỏ ý sẽ không sang Anh vào tháng 7/2017 để tránh những cuộc biểu tình rầm rộ của dân chúng.
Thủ tướng May hôm nay phải bay sang Bắc Ai Len để gặp lãnh đạo Đảng Dân Chủ Liên Hiệp- DUP nhỏ bé với chỉ vỏn vẹn 10 nghị sĩ trong Quốc Hội. Đảng này có lẽ là người bạn duy nhất của chính phủ Anh trong hoàn cảnh này. DUP không hoàn toàn vô tư mà kèm theo là rất nhiều điều kiện về quyền lợi kinh tế.
Trong khi đó, đầu tàu kinh tế là Luân Đôn thì hầu như đều nằm trong tay của phe Công Đảng bên đối lập. Thị trưởng Luân Đôn cũng đòi một qui chế riêng cho thành phố này trong cuộc đàm phán Brexit. Có thể thấy rất rõ ràng là nước Anh đang có nguy cơ tan rã thành nhiều mảnh ngay khi mới chỉ chuẩn bị bước ra khỏi mối quan hệ liên kết với Liên Hiệp Châu Âu. Thủ tướng Anh vận động tranh cử với khẩu hiệu muốn nước Anh “vững mạnh và ổn định“, nhưng rõ ràng là cử tri không mặn mà gì lắm với hướng đi đó.
Kịch bản Brexit “cứng” hay “mềm” ?
Như vậy, cuộc sống của công dân châu Âu đang làm việc ở Anh sẽ ra sao ? Bất kể đảng nào cầm quyền thì Luân Đôn đều đã khởi động điều khoản 50 và sẽ phải đàm phán từ tuần sau để ra khỏi Liên Hiệp.
Vấn đề là người dân bỏ phiếu Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý, nhưng không ai định nghĩa rõ ràng Brexit nghĩa là như thế nào. Bản thân mỗi nước thành viên châu Âu đều có điều kiện khác nhau trong mối liên kết, ví dụ như Hungary và Ba Lan vẫn dùng tiền riêng, còn nước Anh không hề mở cửa biên giới như hiệp ước Schengen. Bây giờ là lúc nước Anh đưa ra các điều kiện cụ thể xem muốn rút chân ra khỏi hiệp ước cụ thể nào, và thủ tướng Theresa May trước đây muốn ngưng việc phải tuân thủ theo phán quyết của tòa châu Âu, nhưng vẫn giữ nguyên tư cách trong khối thị trường chung châu Âu, quyết tâm không nhân nhượng với các đòi hỏi của Bruxelles.
Bây giờ bước tường châu Âu cao thêm rất nhiều sau kết quả bầu cử Pháp. Còn vị thế của thủ tướng Anh kém đi rất nhiều sau thất bại chính trị vừa qua. Chính phủ mới sẽ khó dám đưa ra đòi hỏi gì quá đáng.
Lãnh đạo Công Đảng đã tuyên bố ngay sau ngày thắng cử là sẽ bảo đảm cuộc sống cho những công dân châu Âu hiện đang làm việc ở Anh, theo hiệp ước tự do cư trú của Liên Hiệp Châu Âu. Chính điều này là một trong số các tâm điểm tạo ra tranh cãi trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, vì người ta cho rằng công dân từ châu Âu sang Anh làm việc tạo ra gánh nặng cho hệ thống y tế và an sinh xã hội.
Trong bối cảnh tình hình chính trị nội bộ phân rã có thể nói là tối đa, nước Anh sẽ khó đàm phán rời Liên Hiệp Châu Âu theo kiểu trọn gói, mà cũng sẽ rã rời theo từng mảnh một.
Ví dụ như đảng Dân Chủ Liên Hiệp trong liên minh cầm quyền muốn vẫn duy trì đường biên giới mềm với Ai Len, tức là một nước trong khối Liên Hiệp Châu Âu, cho nên chắc chắn sẽ đòi một ngoại lệ.
Mà nhìn quanh nước Anh thì ai cũng muốn được ngoại lệ như vậy và có thế mạnh riêng để đòi, như là thái độ thân Âu của xứ Scotland và quyền lợi kinh tế hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào châu Âu như thủ đô Luân Đôn. Cho nên, có vẻ như nước Anh sẽ bước vào bàn đàm phán bằng một bản kế hoạch rời vụn, chắp vá và hoàn toàn yếu thế từ đủ mọi phía.
Dư luận Anh “bừng tỉnh” sau khi bỏ phiếu Brexit
Cuối tháng 6/2017, các lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu họp thượng đỉnh mà không có mặt nước Anh, để bàn về các vấn đề như di dân, an ninh, việc làm và đặc biệt nhất là kế hoạch đàm phán để đối phó với đồng minh cũ là nước Anh. Đây là một hình ảnh rõ ràng nhất để dân chúng người Anh thấy là họ không còn ở trong khối nữa.
Tính ra đã gần đúng một năm kể từ tháng 6/2016 khi nước Anh bỏ phiếu và ra quyết định rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu, nhưng có vẻ như là người dân và kể cả báo chí Anh vẫn còn “ngủ nướng” trong giấc mơ tranh cãi xem có nên Brexit hay không, chứ chưa chịu thức giấc để đặt chân xuống mảnh đất mà giờ đây đã bắt đầu tách khỏi gia đình châu Âu vì thủ tướng đã chính thức khởi động điều 50 để bắt đầu qui trình đó.
Nhiều người Anh có lẽ bây giờ đang ngơ ngác tự hỏi vậy thì họ sẽ làm gì nếu không có Liên Hiệp Châu Âu bên cạnh nữa. Có lẽ đó cũng chính là điều khiến giới trẻ nước Anh thức giấc và bỏ phiếu cho bên phía đối lập. Chính họ sẽ là người phải trả cái giá sau này cho những sai lầm hiện nay, mà gánh nặng kinh tế sẽ khiến họ bất lợi so với bạn bè bên châu Âu.
Sinh viên Anh bây giờ phải trả tiền học, trợ cấp và an sinh xã hội không còn dễ dàng thoải mái như trước, mà tương lai thì có nguy cơ phải thắt lưng buộc bụng để trả phí cho những sai lầm của đảng cầm quyền.
Với lá phiếu cho phe đối lập vào giờ chót như vừa qua, ít nhất họ hi vọng có được tiếng nói trong giai đoạn khó khăn này. Hiện tượng này cho phép nhìn nhận rằng xã hội nước Anh đã có một thay đổi rất lớn ở bên trong và xu hướng này có thể cứu vãn được phần nào mối quan hệ đã tan rã giữa nước Anh và Liên Hiệp Châu Âu.
Leave a Comment