Nếu ông Chung nói việc mình ký bản cam kết là “bị ép” thì cần chứng minh các đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Dương Trung Quốc, ông Trần Vũ Hải, Hoàng Văn Hướng và Đại diện UBNB xã Đồng Tâm (đóng dấu) là những người mất năng lực hành vi hoặc cùng bị ép để ký vào Cam kết đó. Bên cạnh ông lúc ấy còn có ông tướng Hồ Sỹ Tiến, ông còn điện thoại liên tục tới ai đó trước khi ký vào tờ giấy này.
Cần một vụ kiện để xét xử văn bản của ông Chung trước – kiểu kiện sắc lệnh di trú của Tổng thống Donald Trump. Nhưng rất tiếc chúng ta không có toà án Hiến pháp để đảm đương việc này. Nên hiện không thể có cách nào để xem xét tính hiệu lực của văn bản chính trị pháp lý nêu trên.
Người quân tử và đàng hoàng sẽ không nói hai lời về một sự việc. Vì nó dễ trở thành lừa dối. Ông được Thành uỷ Hà Nội giao giải quyết sự việc. Nên nếu bây giờ ông muốn xét lại văn bản đó thì là làm mất đi giá trị của Ban bí thư thành uỷ Hà Nội. Và nó là một cam kết pháp lý chính trị thì cần phải thực hiện xem xét theo thủ tục pháp lý. Không phải lời nói gió bay hay câu nói chơi cửa miệng.
Cái khó dồn lên ông. Nhưng ông cần tỉnh táo và bản lĩnh để làm việc này trọn vẹn nhất. Và vì ông đã được giao bởi Thành uỷ Hà Nội khi làm việc đó. Nên cần cấp trên ông để giải quyết vấn đề này.
Nguồn: Fb. Luân Lê
Leave a Comment