Tôi đồ rằng thành ngữ “Máu chảy ruột mềm” đã là nguồn gốc của danh xưng “Khúc ruột ngàn dặm” mà hiện đang được ưu ái dùng để gọi những người Việt định cư ở nước ngoài. Người ta ngụ ý, tuy sống xa quê hương, nhưng người Việt ở khắp nơi trên thế giới vẫn là một phần ruột thịt của đất nước. Họ vẫn chia sẻ tâm trạng buồn vui, “ruột mềm” theo vận mệnh nổi trôi của xứ sở, nơi họ sinh thành …
Công chúng hỏi nhau danh xưng ấy đã là chủ trương hay chỉ là khẩu hiệu khi mà họ chứng kiến một thực tế bẽ bàng rằng đã có những “khúc ruột ngàn dặm” bị người ta chối từ. Cũng là người Việt máu đỏ, da vàng, thế nhưng, họ chợt bị xem là xa lạ, vong quốc ngay tại nơi ngỡ là quê hương.
Một bạn trẻ trở về từ một thành phố Châu Âu xa xôi. Bạn ấy đã từng khẳng khái từ chối nhập tịch tại quốc gia đang sống vì nơi ấy buộc bạn phải từ bỏ Việt tịch. Từ chối, tất nhiên bạn ấy cũng phải từ chối những quyền lợi mà người nhập tịch được hưởng. Sống xa quê hương, nhưng tâm trí bạn ấy hướng về quê hương với những đóng góp thiết thực, các dự án thiện tâm như “Sách hóa nông thôn”, “Nhà chống lũ”, “Nhịp cầu Hoàng Sa”… bạn đều góp chung tay.
Một ngày cuối tháng 05/2017, bạn ấy trở về quê hương thăm cha già và tìm kiếm cơ hội kinh doanh bằng tấm hộ chiếu Việt tịch. Tại cửa khẩu, người ta cho rằng bạn là tác giả của một số bài viết không thân thiện với chế độ nên đã từ chối bạn nhập cảnh. Bị giam lỏng trong căn phòng đóng kín suốt một đêm, bạn bị trục xuất khỏi Việt Nam. Thực tế bạn ấy không phải là tác giả các bài viết, nhưng vì sự kém tự tin và sợ hãi, bất chấp luật pháp, người ta đã đẩy bạn ấy ra khỏi nơi sinh thành mà bạn ấy đã nặng lòng suốt từ những ngày sống xa “ngàn dặm”.
Trường hợp khác là một trí thức yêu nước, anh từ bỏ kinh đô hoa lệ nơi trời Âu để trở về, cầm tờ chứng nhận Việt tịch, anh thật sự dấn thân trọn vẹn với cuộc sống khó khăn ở quê nhà giúp khai trí cho sinh viên trường Bách Khoa hơn là cứ chễm chệ nơi “ngàn dặm” xa hoa.
Một ngày, anh bị gán cho bản án tù giam vì đã cả gan yêu nước khác với cách mà người ta mong đợi. Lãnh sự nước ngoài đến trại giam gặp để đưa anh thoát giam cầm, đương nhiên kèm theo đó là điều kiện sống lưu vong ! Khẳng khái từ chối, vì ngoài sự cống hiến quên mình thì anh không cho rằng mình đã làm gì sai với đất nước, anh chọn cách ở lại trại giam cho đến mãn hạn tù.
Nhưng để anh sống ở đất Sài Gòn làm tấm gương sáng cho các sĩ phu đang tự ru ngủ chính mình, đang rúc đầu trong cát tìm bình an như đà điểu là cái gai không dễ chịu chút nào. Chưa hết, người ta lo sợ rằng cái tổ chức “Vi Ti” mà anh là thành viên sẽ lại được công chúng phong thánh khi họ chứng kiến cuộc sống mẫu mực của anh. Phải giải quyết, người ta quyết định tước Việt tịch để có cơ sở trục xuất anh. Thế là, một người Việt thuần thục nhất, chọn nước mắm làm gia vị hàng ngày lại mất đi cái Việt tịch mà anh mặc nhiên có từ khi khóc oe oe chào đời ở xứ sở này, rõ ràng, cái bóng của anh lan tỏa lớn quá và theo đó, kéo theo sự sợ hãi anh cũng lớn không kém, khiến người ta lại bất chấp pháp luật, dựa vào những khái niệm mù mờ như sương buổi sớm để tống khứ anh, tống khứ một “khúc ruột” yêu nước nồng nàn ra khỏi quê hương đến xa “ngàn dặm”.
Trong lịch sử, lưu đày “ngàn dặm” vốn chỉ dành cho những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống ! Đương đại rực rỡ, lưu đày “ngàn dặm” dành cho cả những con dân Việt yêu nước đến cháy lòng !
Chối từ “Khúc ruột ngàn dặm”, người ta có thể trục xuất người Việt ra khỏi quê hương, nhưng không ai có thể trục xuất quê hương ra khỏi người Việt, không bao giờ ! [*].
———————
[*] Ý từ câu “Người ta có thể đưa tôi ra khỏi Việt Nam, nhưng không ai có thể đưa Việt Nam ra khỏi tôi”.
Leave a Comment