Sau một chặng đường dài vượt qua muôn trùng núi, sông, biển cả, Đại Bàng đã bay tới đỉnh núi cao nhất trái đất: Everest. Niềm kiêu hãnh khiến nó đập cánh liên tục làm bụi tuyết bay lên mù mịt. Đôi cánh rộng vỗ lên phần phật đến hai, ba lần rồi Đại Bàng lớn tiếng hét vang:
– Hỡi muôn loài muông thú trên trái đất này, ta là loài chim phi thường đã khẳng định sức mạnh của mình ở trên đỉnh núi này – Tiếng Đại Bàng vang vọng cả một vùng trời rộng lớn.
Nhưng bỗng từ đâu trong tiếng gió gào như có kẻ nào đó lại nhẹ nhàng nói đế theo:
– Nhà ngươi đừng thấy cái bóng của mình quá to mà nghĩ là mình vĩ đại. Ta chỉ bằng cái móng chân nhà ngươi nhưng ta đã sống ở trên đây trước khi nhà ngươi ra đời đấy.
Đại Bàng bàng hoàng không biết tiếng của loài vật nào mà đã xuất hiện trên đỉnh núi này. Nhìn khắp bốn phương để xác định xem tiếng nói ở đâu vọng đến, Đại Bàng vỗ cánh kêu vang:
– Nhà ngươi là ai mà laị có mặt ở đây trước ta được?
– Ngươi hãy điềm đạm mà nhìn xuống chân mình đi! – Ốc Sên nhẹ nhàng nói.
Đại Bàng ngỡ ngàng cúi xuống, đảo mắt nhìn quanh một hồi mới nhận ra dưới chân mình có một chú ốc Sên đang vểnh râu nhìn chằm chằm vào nó.
– Con Sên bé nhỏ này, bằng cách nào mà nhà ngươi có thể lên được tới đây? Hạ giọng Đại Bàng nói.
Ốc Sên rung rung đôi râu trả lời:
-Nhà ngươi tưởng chỉ có đôi cánh lớn như nhà ngươi mới có thể lên được đỉnh núi này sao ? Điều ngươi tưởng là vĩ đại thì với ta chỉ là chuyện nhỏ thường ngày mà thôi.
– Vậy bằng cách nào mà nhà ngươi lại có thể lên được đây?
– Nhà ngươi không hiểu được sao! họ nhà ta lên đây chỉ đơn giản bằng cái miệng của mình thôi!!!! vừa nói ốc Sên vừa cười khích khích.
Ngỡ ngàng đến không tin được vào sự thật hiển nhiên về con ốc Sên ngay dưới chân mình, Đại Bàng lại lớn tiếng hỏi tiếp như không muốn thừa nhận sự hiện hữu của nó, một lần nữa Đại Bàng lại gặng hỏi: Nhà ngươi lên đây bằng cách gì!!!!?
– Bằng cái mồm tôi chứ còn bằng gì!- Vừa nói ốc Sên vừa rung râu cười khoái chí.
(Blog Trần Nhương) đăng trên Blog Bùi Văn Bồng
Dưới đây là vài nhận định của độc giả:
- Nặc danh17:27 13 tháng 5, 2017
Câu chuyện này ứng với thực trạng chốn quan trường VN hiện nay. Không ai có thể tin được một Trịnh Xuân Thanh, đạo đức và năng lực như thế mà làm Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, một Đinh La Thăng khuyết tật đầy mình mà bay lên đỉnh cao Bộ Chính trị , cơ quan quyền lực cao nhất của ĐCSVN và cũng là tối cao của nhà nước VN XHCN đương đại.??!! Cảm ơn tác giả câu chuyện ngụ ngôn thời @ quá đắt giá !
- Nặc danh18:32 13 tháng 5, 2017
Dưới sự lãnh đạo của Đảng mấy năm qua xã hội đã hình thành bền vững thể chế và Tao đi lên bằng:“Bằng có người vực, chức có người bầu, mầu có người gói, nói có người nghe, đe có người sợ, dở có người khen, hèn có người giấu, nhậu có người bao, khao có người góp, họp có người ghi, chi có người bù, tù có người chạy”.
Leave a Comment