Cuối cùng thì trận chiến “đả hổ diệt ruồi” phiên bản Việt Nam cũng đã kết thúc tốt đẹp như một vở kịch có hậu.
Phải có một con ruồi thật bự nào đó đứng ra chịu chém để lưỡi gươm chống tham nhũng dừng lại đúng chỗ.
Việc nhanh chóng bổ nhiệm con ruồi bự Đinh La Thăng về phó ban kinh tế của đảng, sau khi bị luận tội nặng nề, không khỏi không làm quần chúng khán giả nghĩ rằng có một màn dàn xếp từ trước giữa nhân vật chính diện và nhân vật phản diện trong vở kịch chống tham nhũng.
Con ruồi Thăng được dựng lên, được bầu vào BCT, được bổ về làm “phụ mẫu chi dân” một thành phố to lớn nhất nước, rồi sau đó được mang ra luận tội, bắt đầu từ một “sát thủ” lề trái để tạo ra nhiều kịch tính li kỳ, thu hút sự chú ý của khán giả nhân dân (hầu quên đi bao nhiêu chuyện đớn đau thực sự khác của họ)
Sau hơn một năm huy động toàn lực sức mạnh của đảng và nhà nước, huy động sức mạnh của dư luận kể cả dư luận lề trái, công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng đã lần lượt đánh đuổi được Trịnh Xuân Thanh, cách được vài chức “nguyên” của Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự để cuối cùng đụng đến ruồi bự phản diện Đinh La Thăng, và đạt được thắng lợi rực rỡ là cách được hai cái đương chức vừa mới dựng lên vào năm ngoái của ông ấy.
Khán giả rất hả hê mà quên mất rằng những hàng chục ngàn tỷ đồng thất thoát ở dầu khí, sau chiến thắng chống tham nhũng có thu hồi về được hay cũng bóng chim tăm cá như các hàng chục ngàn tỷ bị mất tiêu ở vô số dự án kinh tế khổng lồ khác.
Chủ trương “diệt chuột nhưng không để vỡ bình” của ông Trọng đã bộc lộ rõ ra qua chuyện dàn xếp cho Đinh La Thăng chức phó ban kinh tế ngay sau khi bị lấy lại hai chức được cho trước đây, để y vui vẻ nhận tội, để chuyện chống tham nhũng chỉ dừng ở ruồi mà không dẫn lên đến hổ, để chuôt bị diệt mà không ảnh hưởng đến bình.
Tất cả những thất thoát, thua lỗ, thiệt hại to lớn ở dầu khí, ở vinaline, vinashin, EVN, Than khoáng sản, bô xít Tây Nguyên, thép Thái Nguyên, đạm Hà Bắc, đạm Ninh Bình, formosa thải độc …đều nằm dưới thời điều hành của ông Nguyễn Tấn Dũng được lãnh đạo toàn diện và sâu sắc bởi các ông Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng. Ai chủ trương các quả đấm thép, ai đưa bô xít và formosa vào, ai chủ trương đầu tư dầu khí qua Venezuela?.. Những câu hỏi như vậy sẽ kéo dài dằng dặc.
Những Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Võ Kim cự mắc tội một thì các ông kể trên phải mắc tội mười. Ai ruồi ai hổ, ai chuột ai bình đã hiện ra quá rõ.
Tóm lại vở kịch đả hổ diệt ruồi theo kiểu Tập Cận Bình, phiên bản Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc win-win.
Chỉ có nhân dân mãi làm khán giả và bị thất bại thảm hại.
Leave a Comment