Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dần lấy lại được quyền lực tuyệt đối vào tay tổng bí thư ở giữa nhiệm kỳ thứ hai. Trong suốt hơn một thập kỷ làm tổng bí thư, ông Nông Đức Mạnh đã để quyền lực của đảng rơi vào tay chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng. Năm năm ở nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trọng chỉ chú tâm một chuyện là làm sao dành được quyền lực tập trung về đảng mà ông là đảng trưởng, có nghĩa quyền lực tập trung vào tay ông.
Dường như sau vụ chính bản thân phát hiệu lệnh tấn công uỷ viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng và kết thúc bằng chính ông đứng ra chủ trì phiên họp trung ương 5 khoá 12, cắt chức uỷ viên BCT của Đinh La Thăng, ông Trọng gần như hoàn tất quyền lực của mình.
Dưới chiêu bài chống tham nhũng, suy thoái và sai phạm, ông Trọng đã dần đạt được mục đích của mình. Bởi những sai phạm ở cán bộ lãnh đạo đảng hầu như ai cũng có. Nhờ được Trung Quốc hỗ trợ, ông Trọng đã xây dựng được uỷ ban kiểm tra trung ương thành thanh gươm sắc bén sẵn sàng kê lên cổ bất cứ quan chức nào trong chế độ.
Trên đà thắng lợi của vụ Đinh La Thăng, Nguyễn Phú Trọng lập ra 8 đoàn kiểm tra để toả đi khắp 20 tỉnh thành để tiếp tục trừng trị những địa phương nào trước kia đã coi thường quyền lực của ông.
Thành công của Nguyễn Phú Trọng trong hai năm vừa qua là kiểm soát được quyền lực tuyệt đối về tay tổng bí thư. Suốt bảy năm làm tổng bí thư, việc duy nhất của ông Trọng nung nấu là làm sao có được quyền lực tuyệt đối như vậy.
Ông Trọng đã thành công, còn đất nước thì sao?
Tình hình kinh tế bi thảm, GDP thấp nhất so với nhiều năm trước, các loại thuế phí tăng phí, tình trạng cướp đất của nông dân diễn ra tốc độ nhanh hơn và rộng hơn. Quan hệ ngoại giao với các nước tiến bộ trì trệ, quan hệ với các nước độc tài như Iran, Triều Tiền, Trung Quốc được gắn chặt hơn trước rất nhều.
Tình trạng đàn áp nhân quyền, tôn giáo, tự do ngôn luận cao vượt bậc so với những năm trước. Mức độ đàn áp không chỉ bắt bớ vô tội vạ mà còn là việc sử dụng bạo lực để trấn áp người bất đồng chính kiến được công khai một cách dã man, đó là những vụ đánh đập tàn bạo xẩy ra khắp mọi miền đất nước.
Tổng kết các sự kiện cho thấy, ông Trọng càng tập trung quyền lực vào tay thành công bao nhiêu, thì tự do, dân chủ và nhân quyền của người dân càng bị tước đoạt đi bấy nhiêu. Mặc dù những quyền đó của người dân vốn dĩ đã ít ỏi và chật chội.
Đỉnh điểm của việc trấn áp man rợ này là những hành động phi nhân tính, man rợ và cổ hủ của chế độ cộng sản cách đây hàng nửa thế kỷ được áp dụng trở lại. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tận dụng vai trò chủ tịch quân uỷ trung ương, ông ta chỉ đạo cho quân uỷ trung ương dứt điểm nạn biểu tình phản đối Fomosa do những giáo dân và linh mục ở giáo phận Vinh tổ chức.
Là người có nhiều tai tiếng bao che cho Formosa, vụ việc Formosa càng kéo dài bao nhiêu thì những nhức nhối của người dân lại oán trách Nguyễn Phú Trọng bấy nhiêu. Bởi chính lúc Formosa xả thải gây thảm hoạ môi trường, ông Trọng đã đến thăm như một thông điệp bảo lãnh cho Formosa. Và cuối cùng thì Formosa được thoát tội quá nhẹ nhàng so với thiệt hại mà họ gây ra.
Vì không muốn việc biểu tình phản đối Formosa gây ảnh hưởng đến uy tín của mình, Nguyễn Phú Trọng đã dùng đến quân đội vào cuộc trấn áp biểu tình, khi mà lực lượng công an vì lẽ gì đó đã không làm tròn nhiệm vụ.
Bước đầu tiên Nguyễn Phú Trọng dùng truyền thông, dư luận viên vốn do đảng quản lý để tấn công mặt dư luận các linh mục và giáo dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tiếp đến quân uỷ trung ương bật đèn xanh cho các hội cựu chiến binh, các ban chỉ huy quân sự địa phương tổ chức biểu tình khiêu khích trước nhà thờ, tổ chức hội họp để khích động tinh thần cuồng sát như các cuộc cải cách ruộng đất, cách mạng văn hoá trước đây.
Một cuộc biểu tình toàn trẻ con, thiếu nhi cầm cờ đỏ hô vang lãnh tụ Hồ Chí Minh để phản đối những giáo dân và linh mục. Clip ghi lại có thấy đằng sau những thiếu nhi này không phải lực lượng công an mà là những cán bộ chỉ huy quân sự tỉnh, huyện , xã.
(https://www.facebook.com/100000058013347/videos/pcb.1671861369492447/1671858626159388/?type=3&theater)
Ngoài ra ở một số địa phương như Quỳnh Tân, Quỳnh Thuận, các hình ảnh cho thấy lực lượng cựu chiến binh được huy động ra làm lực lượng chính để đe doạ những giáo dân và linh mục.
Và cao trào của những trò mà lực lượng chỉ huy quân sự địa phương này dàn dựng, là màn đấu tố tập thể y hệt thời cải cách ruộng đất. Những phụ nữ ngu dốt, mông muội được cho tiền và cổ vũ để cầm loa trước nhà thờ, đằng sau là rừng cờ đỏ do trẻ con cầm, hô vang những lời đòi kết án bỏ tù và tử hình linh mục đã đứng ra phản đối Formosa.
(https://www.facebook.com/minhnhat.paultran/videos/457938664547652/?pnref=story)
Trong một diễn biến khác, một nhà hoạt động nữ là Lê Mỹ Hạnh từng năng nổ trong việc phản đối Formosa đã bị một nhóm thanh niên công khai tấn công tại TP Hồ Chí Minh. Nhóm này đánh đập Lê Mỹ Hạnh tàn nhẫn và quay phim ghi lại hình ảnh lúc đánh đập, đưa lên trên mạng xã hội khoe như một chiến công và đe doạ những người khác. Cơ quan công an TP HCM trước sự phẫn nộ của dư luận, đã mời hai đối tượng trong nhóm đánh người này để điều tra. Nhưng khi được biết sự vụ có bàn tay của lực lượng quân đội đứng đằng sau, phía công an TP HCM đã vội vàng buông ngay những kẻ thủ ác, cho chúng được tự do đe doạ người dân.
Cả hai sự kiện đều liên quan đến Formosa và có bóng dáng của quân đội tham gia, đặc biệt nghiêm trọng là những biện pháp của các vụ việc này đều mang màu sắc man rợ, bạo lực, khủng bố tinh thần cũng như thể xác và nó tóm gọn lại cho người ta một hình ảnh của một bầy sói khát máu người.
Nguyễn Phú Trọng và Ban Bí Thư đảng CSVN đưa quân đội đối đầu với nhân dân qua các vụ việc trên, tức họ không còn phải ngần ngại cái gọi là tình quân dân, người lính trong lòng nhân dân. Điều đó có nghĩa rằng, nếu cần phải lấy máu của nhân dân bằng cách cho quân đội giết chóc, Nguyễn Phú Trọng và ban bí thư ĐCSVN, quân uỷ trung ương cũng không đắn đo.
Khi mà cường quyền cộng sản được độc tôn, khi quyền lực rơi vào tay một kẻ cuồng tín, giáo điều thì không có gì bảo đảm y không thành một tên phát xít.
Khi một tên phát xít giáo điều cộng sản có trong tay lực lượng quân đội, việc đàn áp bằng súng đạn đối với nhân dân biểu tình rất dễ dàng xảy ra, dù có là thời xa xưa cách đây 50 năm hay bây giờ cũng vậy. Năm tháng khiến nhiều thứ thay đổi, nhưng sự khát máu và tàn bạo của những tên phát xít cộng sản giáo điều sẽ không bao giờ thay đổi cả. Một kẻ như Nguyễn Phú Trọng nắm toàn quyền lực, đó sẽ là một điều bất an cho người dân trong những năm tiếp tới đây.
Leave a Comment