Hội nhập (*)
Tôi vốn quê mùa bảo thủ, hội nhập chậm hơn nhiều người khác. Năm 1981 khi ở trại Tị Nạn Galang bên Nam Dương (Indonesia), các bạn nữ đã bắt đầu mặc váy đầm nhưng tôi vẫn mặc quần vì thấy ngượng nghịu nếu phải “phơi đùi”. Sau này khi sang nước thứ ba định cư tôi mới tập mặc áo đầm và thấy thoải mái phần nào với những bộ váy Âu Mỹ.
Thức ăn cũng thế, hồi mới sang tôi không ăn được phô-mai (cheese), cũng không hảo french fries, bánh mì hamburger… nhưng bây giờ thì thích lắm. Nếu mua pizza, tôi nhất định phải order “double cheese”, sung sướng thưởng thức những sợi phô-mai dài, dẻo, béo. Khi đi ra ngoài nếu không có tiệm Việt Nam, chúng tôi hay ghé McDonald mua món “poutine”, tức là món khoai tây chiên có chan nước sốt gravy và cheese. Làm quen với cuộc sống mới luôn là việc khó khăn, cần thời gian và sự hướng dẫn.
Thế nhưng câu chuyện 2 học sinh trung học bị ngưng không cho tuyên thệ vào quốc tịch Thụy Sĩ lại là chuyện khá đặc biệt. Các trang mạng, tin tức thế giới ngày 19 tháng 4, 2016 đã đồng loạt đăng tin và hình hai em thiếu niên tuổi 14 và 15, người tỵ nạn gốc Syria tại Therwil đã từ chối bắt tay cô giáo khi cô chúc mừng hai em được nhập tịch. Hai em trình bày lý do là theo giáo dục của gia đình, việc bắt tay người khác phái là việc đạo Hồi nghiêm cấm. Cha của các em sang Therwil, Thụy Sĩ tỵ nạn từ năm 2001. Sau 15 năm rời xứ sở mà vẫn rèn luyện con cái theo quan niệm như thế. Việc tuyên thệ chính thức công nhận hai em thành công dân Thụy Sĩ đã bị ngưng ngay lập tức. Bộ trưởng Tư Pháp Thụy Sĩ sau đó đã lên tiếng xác định với truyền thông rằng quyết định ngày hôm đó là đúng đắn và kịp thời. Việc bắt tay – dù người khác phái hay không – là hành động văn hóa lâu đời của người phương Tây, người tị nạn phải hội nhập và sẵn sàng thay đổi theo cuộc sống mới nơi quốc gia mình xin vào sinh sống.
Gần đây tại nhiều nơi trên thế giới và ngay tại Canada, đã có những người Việt sang định cư, học hành, làm ăn thành công nhưng vẫn chưa nhìn ra nét đẹp của Tự Do Dân Chủ trên đất nước này. Họ vẫn viết sách, làm trang mạng, lập Hội để ca tụng HCM & Cộng Sản, treo cờ Đỏ, len lỏi vào Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn để tiếm danh và gây xáo trộn. Một số văn công của csVN theo nghị quyết 36 mò sang đây ca hát, tổ chức thi hoa hậu, vận dụng nhiều hình thức để tuyên truyền cho csVN và chủ trương “hòa hợp hòa giải” trong âm mưu nhuộm đỏ Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn.
Họ đã sang được xứ sở Tự Do, sinh sống hoặc thậm chí mang quốc tịch các nước này mà vẫn cố tình không nhìn nhận những giá trị của Văn minh, của Tự Do Dân Chủ, không chịu mở mắt để nhìn ra và tôn trọng sự khác biệt của nơi này với cuộc sống man rợ nơi “thiên đường” XHCN thì thật là điều khó hiểu.
Nhiều người đã đặt câu hỏi, nếu những kẻ này cho rằng chủ nghĩa Cộng Sản là hay là tốt, tại sao họ không ở Việt Nam để tha hồ ca tụng, tôn vinh “Bác & Đảng”? Họ sang đây làm gì? Bạn có từng tự hỏi như vậy hay không? Chúng ta nên hội nhập vào cuộc sống mới như thế nào để xứng dáng với sự bao dung của người dân và xã hội Tự Do đã dang tay đón nhận mình? Đây không thể được coi là hiện tượng “hòa nhập chậm”, mà là “cố tình không hòa nhập”, là sự len lỏi vào xã hội tốt đẹp này với mưu toan làm cho nó xấu đi.
Mong bạn bỏ chút thời giờ nghiệm lại con người và thái độ của mình để có sự hòa nhập và một cuộc sống tốt đẹp hơn….
Nguyễn Ngọc Duy Hân – Tácgiả gửi tới CTM Media
(*): Tựa nguyên thủy của tác giả
Leave a Comment