Một bầu không khí tủi nhục rúc gối bất thường phủ trùm trên phần lớn các trang mạng dư luận viên và báo đảng, sau khi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chính thức ký tên và điểm chỉ vào bản cam kết lịch sử ngày 22 tháng Tư năm 2017 tại “làng kháng chiến” Đồng Tâm.
Tâm trạng và tâm lý thất vọng nơi giới dư luận viên có thẻ nhà báo lẫn nặc danh là hoàn toàn có thể “thông cảm” được đến từng chân tơ kẽ tóc.
Nhưng xét cho cùng, bối cảnh chính trị – xã hội giờ đây đã khác xa, khác rất xa hai cuộc “khởi nghĩa” bị đàn áp ở Thọ Ngọc, Thanh Hóa năm 1989 và Quỳnh Phụ, Thái Bình năm 1997. Thậm chí đã khác hẳn so với tình hình còn một ít điều kiện thuận lợi để chính quyền Hải Phòng đàn áp gia đình Đoàn Văn Vươn vào năm 2012. Dòng nước đã cuốn đi quá khứ và đương nhiên lịch sử chính trị của đảng cầm quyền không thể nằm ì mãi một chỗ.
Lịch sử sắp sang trang. Tất cả đang biến động, biến động dữ dội.
Rốt cuộc, đã không hiện hình một lực lượng quân đội nào dám tấn công vào xã Đồng Tâm, cho dù lợi ích của cái gọi là “dự án A1” tại khu vực này là quá thiết thân với Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) cùng cấp chủ quản là Bộ Quốc phòng.
Lại càng không một chút bóng dáng công an mang nặng truyền thống lấy thịt đè người tấn công vào làng, sau vụ cả một trung đội cảnh sát cơ động bị người dân bắt giữ.
Vào những ngày bi kịch Đồng Tâm dần lên đến cao trào, những dư luận viên hiếu chiến và hỗn xược nhất đã luôn hóng hớt thông tin và chủ trương của “trên”, mong đợi tín hiệu “đánh” hơn hẳn “đàm”. Không có gì phải đối thoại, đối thoại sẽ tạo tiền lệ xấu, quyền lực trong tay mà không biết dùng vào lúc này thì còn khi nào, bắt bỏ tù mẹ chúng nó đi…
Nhưng chưa bao giờ trong lịch sử từ khi ra đời đến nay, giới dư luận viên của đảng lại phải chịu một thảm trạng ê chề bởi nạn suy nhược và ô danh quyền lực như thế. Rốt cuộc, đã không một lãnh đạo chóp bu nào – từ Tổng bí thư Trọng, Bộ trưởng quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng công an Tô Lâm, đến Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải dám liều mình quyết định về phương án “đánh”. Thậm chí trong suốt thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng Đồng Tâm, đã không có bất kỳ một nhân vật nào trong Bộ Chính trị đảng “đến với dân”. Tất cả cứ như chui cả xuống đất…
Toàn bộ nền chính trị Việt Nam đương thời chỉ còn cảnh sắc chợ chiều của ai người đó giữ, thân ai người đó lo.
Trong hoàn cảnh mất dạng lãnh đạo ấy, giới dư luận viên còn có thể làm gì khác ngoài chuyện kêu gào nhưng lại ẩn nấp danh tính thật kỹ?
Để sau khi Chủ tịch Chung “con” – người duy nhất bị “đẩy” ra để “đàm” – phải ký và điểm chỉ vào “hòa ước lịch sử” với người Đồng Tâm, nhiệm vụ rơi rớt còn lại của dư luận viên chỉ là cố múa bút làm sao để người đọc hiểu rằng các cảnh sát cơ động đã rất kềm chế, tự nguyện để bị dân bắt giữ chứ không đàn áp dân; người dân Đồng Tâm đã biết ăn năn hối cải và chính quyền đã đại lượng khoan hồng; rằng bản cam kết với Đồng Tâm cho thấy một chính quyền thực sự “của dân, do dân và vì dân”…
Nhưng chưa phải hết, và còn lâu mới hết. Ý chí phục thù nhân dân sau cái tát khiến tê liệt thần kinh tuyên giáo vẫn còn sôi sục trong não trạng dư luận viên và giới công an trị. Lại đang bắt đầu luận điệu “ông Chung không đủ thẩm quyền cam kết không truy cứu hình sự đối với toàn thể nhân dân Đồng Tâm”. Thậm chí đang manh nha những lời đe dọa từ giới dư luận viên và có thể cho rằng phía sau đó là một số quan chức: “cứ để mọi chuyện êm vài tháng rồi sẽ bắt hết chúng nó…”
Leave a Comment