Gần đây có một nhân vật trong hệ thống lãnh đạo của đảng Cộng Sản dám lên tiếng ngay thật, thẳng thắn, lên án tệ tham nhũng tha hóa trong bộ máy của đảng và nhà nước do đảng Cộng Sản lãnh đạo và đề ra những biện pháp khắc phục, nhân bàn đến chủ đề rất cấp bách: «Làm thế nào để kiểm soát quyền lực.»
Đó là Tiến Sĩ Vũ Ngọc Hoàng, ủy viên Ban chấp hành Trung Ương đảng, từng là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương. Ông có hai bài báo đăng trên VietNamNet và Tuần Việt Nam, bàn về các vấn đề quyền lực, kiểm soát quyền lực, tha hóa…
Đây là hai bài lý luận đáng quý rất nên đọc kỹ, vì tác giả dám nhìn thẳng vào sự thật và nói lên điều mình nghĩ, có tư duy độc lập, có tinh thần dũng cảm của người tử tế, lương thiện, dù cho trái với luồng suy nghĩ phổ biến trong bộ máy lãnh đạo còn rất nặng tính chất bảo thủ giáo điều hiện là luồng tư tưởng chính thống.
Do điều trên đây nên các báo Nhân Dân, tạp chí Xây Dựng Đảng không đăng, nói thẳng ra là không dám đăng.
Ông Vũ Ngọc Hoàng có chung một thái độ của một nhà trí thức tử tế với ông Bùi Quang Vinh – cũng là Ủy viên Ban chấp hành TƯ, từng là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, dám khẳng định dứt khoát, rằng «chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm,» khi được hỏi về mô hình kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.
Ông Vũ Ngọc Hoàng đã dũng cảm nói lên sự thật và có những chính kiến bổ ích như sau:
– Quyền lực là yếu tố quan trọng nhất có ý nghĩa sinh tử của một quốc gia từ thời xưa. Quyền lực là con ngựa bất kham, là con dao 2 lưỡi, vừa có tác dụng tích cực xây dựng đất nước, vừa có tác dụng tiêu cực phá hoại nếu không bị kiểm soát và kềm chế có hiệu quả.
– Ở nước ta, quyền lực, về nguyên tắc là thuộc về nhân dân, không thể thuộc về bất cứ một tổ chức nào khác,
– Quyền lực không được kiểm soát, kiềm chế chặt chẽ, có tác dụng tệ hại làm tha hóa bộ máy cầm quyền, làm cho người và nhóm người có quyền lực biến nhân dân thành đối tượng để khai thác, tước đọat, ức hiếp, nhằm tham vọng lợi ích cá nhân, gia đình, phe nhóm, có thể dẫn đến nguy cơ bán nước và phản bội dân.
– Tha hóa quyền lực nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cầm quyền do bị mất lòng tin của nhân dân, như Liên Xô có Hồng quân, có cơ quan KGB hùng mạnh vẫn sụp đổ, không phải do kẻ địch bên ngoài nào.
– Kiểm soát quyền lực như thế nào, bằng cách nào? – Quốc hội phải do toàn dân bầu, qua tự do ứng cử, bầu cử, có tranh cử hẳn hoi, theo định kỳ thay đổi, thực hiện 3 quyền hoặc 3 nhánh lập pháp, hành pháp, tư pháp phân lập, kiểm soát lẫn nhau, giám sát chéo; phải tổ chức Trưng cầu dân ý các vấn đề hệ trọng của quốc gia, nên đi đến toàn dân sẽ bầu ra Chủ Tịch Nước.
– Việc xây dựng bộ máy nhà nước phải qua kiểm tra trình độ, tuyển lựa cán bộ qua thử thách, thi cử, tranh cử, có đề bạt, có miễn nhiệm. Kiên quyết trị tệ nạn mua quan bán chức, chạy chức chạy quyền, đưa người thân vào cơ quan. Cần minh bạch thông tin và khuyến khích sự hình thành rộng rãi các tổ chức xã hội dân sự tự nguyện. Nhân dân có quyền đề nghị, kiến nghị, chất vấn, yêu cầu cơ quan Nhà Nước giải trình, các cơ quan này phải lắng nghe, điều tra, xác minh trả lời đầy đủ.
– Đảng không làm thay, chồng chéo với công việc Nhà nước, lãnh đạo chủ yếu bằng làm mọi việc hợp lòng dân, bằng nêu gương và thuyết phục.
– Cần chỉnh sửa điều luật về «Tuyên truyền chống Nhà nước,» khuyến khích nhân dân «mở miệng,» để mọi công dân tự do lên tiếng khen ngợi biểu dương cơ quan đảng, Nhà Nước, và khi cần, được phản đối phê phán các cơ quan này từ thấp lên cao.
Ông Vũ Ngọc Hoàng đã nói lên được nhiều điều bổ ích. Làm được những điều trên sẽ là một cuộc đổi mới sâu sắc, thay đổi hẳn bản chất chế độ. Nhưng thật ra ông Hoàng vẫn chưa nói lên được những yêu cầu triệt để để kiểm soát thật sự quyền lực quốc gia, ông vẫn còn tránh một số điều quan trọng hơn nữa, có lẽ còn giữ lại để bàn luận sau.
Đó là cần nói thẳng là Quốc Hội hiện nay chưa đúng là Quốc Hội của nhân dân, mà là «Đảng hội,» vì tất cả đều do đảng chọn, dân bầu chỉ về hình thức, 90% là đảng viên, số tự ứng cử được trúng cử đếm chưa đến số ngón của một bàn tay. Làm sao Quốc Hội sắp tới là của dân?
Điều 4 Hiến Pháp về đảng Cộng Sản lãnh đạo duy nhất là do đảng Cộng Sản tự đặt, không qua trưng cầu ý dân, cần hủy bỏ ngay để thực hiện chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng. Chế độ độc đảng là thể lọai phát xít, là phản dân chủ hiện không còn trên thế giới, trừ ở vài nước, ít hơn số ngón một bàn tay. Điều 4 mâu thuẫn, trái ngược với điều ”toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân. »
Nhân dịp này, toàn thể nhân dân ta nên mở ra một cuộc thảo luận, tranh luận rốt ráo về quyền dân chủ của toàn dân.
Hiện nay, dưới «chế độ xã hội chủ nghĩa» do đảng Cộng Sản tự đặt ra, Quốc Hội do đảng Cộng Sản lựa chọn sau lưng nhân dân và dân phải bầu do không có sự lựa chọn nào khác, theo Hiến Pháp và luật pháp, đều do Quốc Hội của đảng thảo ra và thông qua, khi cả 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, cơ quan kiểm soát, thanh tra của đảng và chính phủ đều do đảng nắm hết, thì đất nước này còn có chút nào «dân chủ » hay không? Trong trường hợp như thế này mà dùng 2 chữ «dân chủ» thì chỉ là lừa dối, là điều mỉa mai cay đắng. Vì đây chỉ là Quốc Hội của đảng, chính phủ của đảng, hiến pháp, luật pháp, chính sách của đảng nhằm phục vụ đảng và trị dân, không có một ý nghĩa nào khác. Tất cả đều do đảng làm, người dân đứng ngoài.
Nếu như có bầu cử dân chủ thật sự, có tự do ứng cử và tự do đề cử, có vận động tranh cử để công dân tự do lựa chọn, thì lúc ấy Quốc Hội mới là của dân, do dân, vì dân, Hiến pháp, luật pháp do Quốc Hội này thảo ra mới thật là để phục vụ dân; nếu có đảng Cộng Sản và các đảng khác tham gia chính quyền thì Quốc Hội của dân này sẽ kiểm soát gắt gao quyền lực của mọi đảng, không cho đảng nào được lộng quyền, mọi đảng đều bình đẳng trước pháp luật. Một Quốc Hội như vậy mới thật sự đúng theo Hiến pháp «mọi quyền lực của Nhà Nước là thuộc về nhân dân.»
Có Quốc Hội thật sự của dân như thế mới tạo nên Chính Phủ của dân, do dân, vì dân thật sự. Một quốc hội và chính phủ của dân như thế sẽ không bao giờ có chuyện cưỡng bức xã hội hủy bỏ quyền tư hữu tài sản, thực hiện chính sách «ruộng đất là tài sản của toàn dân» để nông dân bị cướp đất trên quy mô lớn, bọn cường hào viên chức Cộng Sản ăn cướp đất của nông dân ở mọi nơi như hiện nay; sẽ không bao giờ có cái chính sách lấy «nền kinh tế quốc doanh là chủ đạo » để nuông chiều quá đáng các tổng công ty quốc doanh, đổ vào đó tất cả vốn liếng nhà nước, tất cả viện trợ ODA và FDI đổ vào đó như vào thùng không đáy, tạo cho bọn tham quan ô lại tận lực vơ vét hàng trăm nghìn tỷ đồng, để rồi có truy tố vài tên thì cũng không thu hồi được gì, để cho chúng chèn ép các nhà tư doanh vừa và nhỏ thuộc giai cấp trung lưu – tiểu tư sản đông đảo, vốn là nền móng kinh tế vững chãi rộng lớn của mọi quốc gia cường thịnh.
Đây mới chính là kết luận rốt ráo cần rút ra khi bàn về vấn đề «kiểm soát quyền lực.» Cần thấy rõ ràng là đảng Cộng Sản đã là nguyên nhân chủ chốt của tha hóa quyền lực, đảng Cộng Sản đã thất bại triệt để trong thử thách cầm quyền và cai trị đất nước, đã cướp chính quyền cho riêng mình và độc quyền chiếm giữ hơn 70 năm nay, nay đã tỏ ra hoàn toàn bất lực và rất nên rút lui tự nguyện hoặc cùng với nhân dân tham gia một cuộc cách mạng ôn hòa trả về tay toàn dân quyền lực đã bị tha hóa triệt để, để toàn dân tạo nên một chính quyền hoàn toàn mới, của dân, do dân và vì dân.
Mong rằng ông Vũ Ngọc Hoàng lên tiếng cho biết về những ý kiến trên đây trong một cuộc thảo luận chân thành và xây dựng. Tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của ông và hy vọng ông sẽ còn tự vượt bản thân mình hơn nữa. Xin đa tạ.