Nước này quá lắm bí mật, tinh bí mật muôn đời không thể lộ. Có bí mật quốc gia, có bí mật tỉnh gia, huyện gia, xã ấp gia. Đứa nào lộ ra chết với ông, “mẹc xà lù, cu xông” (hồi nhỏ tôi nghe mấy người học tiếng Pháp mắng vậy, nghĩa là: đồ con lợn bẩn thỉu).
Ấy là tôi đang nói đến chuyện chính quyền tỉnh (tôi hạ cấp xuống thành tỉnh) Đà Nẵng đang ráo riết truy lục xem đứa nào đã lộ ra bản kê khai tài sản của các nhà lãnh đạo tỉnh này, nhằm trị cho đến nơi đến chốn, bởi theo họ bí mật ấy bị những thế lực thù địch lợi dụng bêu xấu lãnh đạo.
Điều đáng nói, nhẽ ra cần phải làm rõ khối tài sản của ông ABC ấy có đúng là vậy không thì người ta lại phớt lờ, chỉ nhăm nhăm tìm xem thằng nào đã lôi cái bí mật mà chúng ông cố tình giấu ra cho mọi người biết.
Ôi giời, cái cần công khai ra cho dân chúng thấy để tỏ rõ sự liêm khiết của lãnh đạo thì các ông lại giấu như mèo giấu cứt, đợi đến khi bung bét như ông Trần Văn Truyền, Trịnh Xuân Thanh, ông XYZ… thì còn ra thể thống gì. Kê khai tài sản là một trong những biện pháp phòng ngừa để chống tham nhũng. Thứ con số kê khai đó, phải cho toàn dân biết mà thực hiện giám sát, chứ kê khai xong dúi vào ngăn kéo thì khai làm gì. Dở hơi. Vậy mà đòi chống tham nhũng.
Cứ cái kiểu trong nhà dấm dúi với nhau, đẹp tốt phô ra xấu xa đậy lại như thế, của nả ấy rồi có giữ được mãi không.
Bọn Mỹ rõ dại, trước khi tranh cử chức này nọ phải công bố cho bàn dân thiên hạ biết mình đang có bao nhiêu đô la. Còn xứ ta thì giấu từ trung ương xuống địa phương.
Lão Maddox hàng xóm nhà tôi cười: cái đéo gì cũng giấu, cu xông.
Leave a Comment