117 Bài thơ dự thi số 117 – Tựa: BIỂN CŨNG NHƯ MẸ TA, ĐÃ GIÀ…
Tên tác giả: Trương Đình Phượng
BIỂN CŨNG NHƯ MẸ TA, ĐÃ GIÀ…
Biển đã già
Như mẹ của chúng ta
Sau những tháng năm oằn mình gánh bão giông
Cho đàn con vươn đôi vai
Kiêu hãnh với đời…
Hãy cho mẹ và biển
Những ngày ngơi nghỉ
Đừng bắt đôi bàn tay gọi mãi tiếng thăng trầm
Thủy triều đã đau bao phen
Khắc khoải nỗi niềm bồi lở
Người ơi
Ơi người
Ngàn năm sóng bạc mái đầu
Trăm năm tóc mẹ dãi dầu
Xin hãy để đắng cay dịu dàng
Xin hãy để âu lo loãng tan như những mảnh hồn bọt nước
Biển đã già
Như mẹ chúng ta
Sau những đòn roi số phận
Vẫn hiền hòa bao dung
Chúng ta những đứa con phũ phàng xéo qua cánh đồng hồn mẹ
Bằng những bàn chân bội tín, vô ơn…
Xin đừng dội những làn đạn
Vào trái tim của biển
Đừng để máu mẹ từng cơn quặn thắt
Người ơi!
Trương Đình Phượng
Leave a Comment