“Tôi thương, nhớ và cám ơn vô cùng những người “thần kinh” bình dị này”
Ngày mai sẽ là ngày thứ 9 – ngày tối đa cuối cùng – mà Anh Vũ Quang Thuận và em Nguyễn Văn Điển bị tạm giữ theo Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam. Nếu hết ngày mai họ không được thả, thì một lệnh tạm giam, tối đa là 4 tháng, sẽ được áp dụng đối với 2 người.
Với kinh nghiệm 8 lần ra tòa chung với Nguyễn Văn Điển tại Malaysia và hàng tháng trời đấu tranh với cơ quan An Ninh Việt Nam trước đây, ta có thể hiểu 8 ngày qua là những ngày thực sự nảy lửa về tranh luận pháp lý giữa 2 Anh với cơ quan an ninh cộng sản Việt Nam trong lao tù. Tuy vậy, khả năng được thả sau 9 ngày tạm giữ là rất mong manh.
Tại sao nảy lửa? Bởi vì Anh Vũ Quang Thuận đã từng thọ giáo gần 2 năm với một giảng viên về Luật trước năm 1975 ở Sài Gòn, Anh cũng đọc rất nhiều sách luật. Khi ở Malaysia, anh đã thực sự đốt mình (có rất nhiều vết sẹo cháy trong người) nhưng do cảnh sát Malaysia đã nhanh chóng dập được lửa và bắt giữ để đưa đến bệnh viện nên anh không bị nguy hiểm đến tính mạng. Anh bị đưa ra tòa. Với kiến thức luật pháp của mình, sau những cuộc tranh biện quyết liệt, anh đã được tự do sau 8 lần ra tòa.
Sau khi tự do ở Malaysia, Anh Vũ Quang Thuận vừa đọc luật Malaysia vừa tư vấn cho Nguyễn Văn Điển ra tòa 5 lần nữa (Điển ra tòa ở Malaysia tổng cộng 13 lần) để cuối cùng 2 người được tự do. Nguyễn Văn Điển mặc dù học chỉ mới lớp 5 nhưng thật sự biết cách tự học, có tinh thần đấu tranh rất mạnh mẽ với công an trong những lần đi biểu tình bị bắt. Em luôn luôn sẵn sàng dấn thân và ý thức được quyền của mình. Em tự nhận mình là “Một nông dân kiên cường”.
Nhiều người cho rằng anh Vũ Quang Thuận bị hoang tưởng. Có thể là như vậy nhưng chính tôi đã nhìn được một giấy xác nhận của Bệnh viện tâm thần rằng anh ấy đã khỏi bệnh hoàn toàn. Đây là một vấn đề pháp lý phức tạp và là con dao hai lưỡi. Bởi vì nếu như anh ấy cũng giống như các đại gia xã hội đen lão luyện khác bỏ tiền ra để mua và giắt sẵn trong người một giấy “Chứng nhận tâm thần” để thực hiện các phi vụ giết ngươi hoặc phạm tội và sau đó thì vẫn vô can, nhởn nhơ đi sàn nhảy và uống rượu ngoại hằng đêm. Cơ quan tố tụng không truy tố được.
Vấn đề của Anh Thuận thì khác. Nếu như Anh Vũ Quang Thuận thể hiện lại các triệu chứng tâm thần, thì sẽ bị tống vào trại tâm thần, nơi đó anh ấy đã thực sự chịu đựng vô vàn đau khổ khi những người điên khác cào cấu, đánh đập thậm chí bốc phân nhét vào mồm và làm khổ anh ấy. Tôi nhớ ngày anh từ trại tâm thần ra gầy gò và thương cảm lắm. Ngược lại, nếu anh thể hiện hoàn toàn tỉnh táo, và kết quả giám định là anh ấy hoàn toàn khỏi bệnh, thì sẽ bị đem ra truy tố về tội xâm phạm an ninh quốc gia và có thể chịu một mức án phạt tù khá cao.
Tôi không biết điều tồi tệ nào sẽ xảy ra với anh ấy, nhưng tôi hy vọng anh được đối xử như một nhà đấu tranh, như một con người hoàn toàn tỉnh táo, biết lo toan trước vận mệnh của quốc gia, dân tộc này.
Qủa thật, những điều anh ấy làm thật lớn lao và có ý nghĩa. Không giống như tôi hay những nhà dân chủ tầng lớp Elite khác bàn luận học thuật mà chưa biết tác động như thế nào. Trong khi đó hàng triệu người đã xem Video clip của anh ấy và hiểu rất rõ về hiện tình xã hội, về “Đảng ta và Bác Hồ”.
Tôi có thể nêu hai ví dụ thực sự sau đây. Một lần tôi chứng kiến 2 người làm vườn của mình buổi sáng bỗng nhiên nói rõ ràng: “Tôi biết Bác Hồ không tốt như mình nghĩ vì hôm qua tôi xem trực tiếp một người làm tướng mà còn phê phán Bác Hồ”. Lần khác, có một người bà con của tôi cả đêm trùm chăn xem Video Clip về “Quân đội Nhân dân Việt Nam không xứng đáng lau giày cho Quân đội VNCH” mà vỗ đùi đen đét. Người bà con này sáng hôm sau còn cãi lại với tôi rằng: “Người nói là một tướng quân đội và có đạo”. Họ đâu biết anh ấy chưa phải là một người Kito hữu. Những người nông dân này chỉ thấy đeo Thánh giá và nhớ nội dung chính đã xem chứ họ đâu hiểu kỹ về con người Anh Thuận cũng như đâu biết anh ấy ra phố Lê Duẩn tự mua và mặc quân phục cấp tướng.
Tôi cho rằng những điều anh Thuận nói, những video clip mà hai anh làm thực sự có tác động rất lớn đối với xã hội Việt Nam. Nhiều người nói tại sao Anh Thuận oang oang như vậy mà không bị bắt rồi sinh ra nghi ngờ. Nhưng tôi biết rằng Anh Thuận và Em Điển đã chấp nhận sẽ bị bắt ngay từ những Video đầu tiên. Tôi cũng nghe nói rằng chuyên án bắt thì có đã khá lâu nhưng những người Cộng sản họ không có gì phải vội. Họ luôn tin rằng đang làm chủ cuộc chơi.
Thông thường thì mọi việc đều có độ trễ của nó, giống như trước đây họ đã có ý định bắt tôi 18 tháng trước đó, nhưng cần phải cũng cố hồ sơ dổm “trốn thuế” để, như họ nói với tôi, thì có “trượt Điều 88 thì cũng trúng Điều 161”. Mới đây khi bắt chị Nga, thực tế họ đã họp trước đó 1 năm và quyết định đợi 1 năm để sau khi bé thứ 2 đủ 36 tháng theo như luật định thì “Bắt ngay”.
Hôm nay tôi nghĩ rất nhiều về anh Thuận, tôi thương anh tự đáy lòng mình, Anh là một người thực sự chưa bao giờ biết đến việc sử dụng một đồng tiền sai mục đích. Tôi nhớ 2 lần, do đói quá không có tiền ăn mà anh đến xin tôi: “Quân ơi, cho anh một giờ cơm”.
Tôi thấy thương nhưng cũng được an ủi phần nào vì gặp anh chỉ mấy ngày trước khi bị bắt, anh nói: “Ôi, Quân ơi, Anh giờ sướng lắm, Anh chửi cộng sản vừa có lợi cho đất nước, lại còn có người cho anh tiền ăn, anh cám ơn họ nhiều lắm”
Hôm đó Anh Thuận và em Điển thực sự vui vì cảm giác như đã đang “làm đúng sứ mệnh của mình”. Anh Thuận còn chia sẻ với tôi dự định sẽ làm một Series Clip để vinh danh “Tất cả mọi tổ chức và cá nhân đấu tranh, từng người từng người một”.
Tôi thương, nhớ và cám ơn vô cùng những người “thần kinh” bình dị này.
Anh quan a thang vu minh thuan nây cong an do no bat em vatot ca ban ba lien quan do em so qua so gi anh