Dù hôm nay không máu đổ. Nhưng những hàng thép gai kia còn buốt đau hơn máu. Những hàng thép gai luôn khiến ta gợi nhớ… chiến tranh.
Nhưng đây là cuộc chiến khác. Cuộc chiến mà chính quyền đã coi nhân dân như kẻ thù của họ.
Vâng. Những hàng rào thép gai chằng chịt đã được dựng lên, cản mọi lối vào Formosa. Phía sau những hàng thép gai ấy, không chỉ lực lượng an ninh và cảnh sát cơ động, đặc nhiệm. Đã xuất hiện cả những sắc phục quân đội.
Lâu lắm rồi. Kể từ “trận đánh đẹp” Tiên Lãng, hôm nay mới lại thấy xuất hiện hình ảnh quân đội… xung trận!
Ảnh không rõ lắm, chẳng biết binh chủng nào, nhưng chắc chắn không phải công an. Có vẻ giống lực lượng bộ đội biên phòng?
Nhưng biên phòng là để bảo vệ biên giới. Không lẽ sau những hàng thép gai dẫn vào Formosa kia là biên giới quốc gia? Một “quốc gia” Formosa mà chính phủ Việt, cảnh sát Việt, quân đội Việt phải giăng rào thép gai chặn “đánh” nhân dân để bảo vệ họ?
Những hàng thép gai như thể một cuộc chiến. Vâng. Một cuộc chiến mà chính phủ đã như chính thức đứng hẳn về phía Formosa, dùng những hàng kẽm gai kia để chặt đứt “nhân dân” của mình.
Mất đất, mất biển. Lại thêm mất dân.
Chọn cách dựng rào thép gai chặn dân, không khác gì chọn đường tự sát.
5/3/2017
Trương Duy Nhất
Blog Trương Duy Nhất, RFA
Leave a Comment