Cùng với sự nở rộ mạng lưới internet toàn cầu, các hình thức tiếp cận và không gian bày tỏ các vấn đề của xã hội Việt Nam cũng mở rộng theo. Chính quyền Cộng sản độc tài càng trở nên khó khăn bưng bít các thông tin liên quan đến các bất cập, tham nhũng, nhóm lợi ích…Để duy trì vị trí độc tôn cầm quyền, một mặt Đảng Cộng sản Việt Nam mạnh tay trừng phạt bất kỳ nhà báo, trang báo nào đưa tin bất lợi cho họ, một mặt tấn công vào thành phần tham gia vào mạng truyền thông xã hội Facebook đã đưa dư luận không theo ý đảng, bằng tất cả công cụ, cơ chế có thể có.
Trước hết về con người, họ tấn công nhắm vào những thành phần tham gia mạng xã hội, gồm người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền, hay thường dân là nạn nhân của các bất cập từ chính sách quản lý nhà nước. Hệ thống công an mạng và công an địa phương nhận dạng “đối tượng phản động”, sau đó là thực hiện biện pháp Quấy Nhiễu. Các hình thức quấy nhiễu bao gồm: đưa về đồn công an, áp lực thân nhân, khám xét nhà nữa đêm, canh gác không cho ra khỏi nhà, gây khó trong thủ tục hành chánh, hạn chế quyền tự do đi lại, vu khống bôi nhọ, làm nhục qua lời nói hay hành vi…. Một khi công an an ninh chủ trương quấy nhiễu thì họ sẽ có muôn vàn hình thức để xâm hại hoạt động sinh hoạt của người mà họ nhắm tới.
Khi biện pháp quấy nhiễu đã không đủ làm chùng chân người bảo vệ nhân quyền, họ ra tay mạnh hơn. Đó là Đánh Đập. Đánh khi người hoạt động đang tham gia sự kiện đòi công lý gì đó, đánh trên đường đi, đánh tại nhà và thậm chí đánh ngay trong đồn công an. Hầu hết các trường họp đánh đập đều được thi hành bởi lực lượng an ninh mặc thường phục. Các trường hợp khác là dùng côn đồ xăm trổ đầy người, còn người mặc sắc phục công an thì ra đòn trong các tòa nhà. Biện pháp dùng bạo lực này bao gồm luôn cả các vụ gây tai nạn giao thông nhắm vào các nhà hoạt động.
Hầu hết những người bị đánh đập đều bày tỏ niềm tin tưởng vào con đường dấn thân cho tự do, công lý mà họ chọn, nên biện pháp tiếp theo mà chế độ độc tài áp dụng là Bắt Giam. Bộ luật tố tụng hình sự với các điều khoản mơ hồ như Điều 79, 88, 258, 257, 245 được tạo ra nhằm bỏ tù những người có ảnh hưởng bất lợi lớn đối với sự quản lý của đảng. Ai chủ trương đa nguyên đa đảng, thành lập tổ chức chính trị, đảng phái, trực tiếp thách thức sự độc tôn của Đảng Cộng sản thì bị khép tội ở Điều 79 “Âm mưu lật đổ chính quyền”. Ai dùng truyền thông một cách có tổ chức, có hệ thống nói ngược với chính sách của nhà nước thì bị truy tố ở Điều 88 “Tuyên truyền chống nhà nước”. Ai bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội gây mất lòng tin của dân chúng vào đảng thì bị quy tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 258. Các nhà hoạt động, một người hay nhiều người, bày tỏ ôn hòa nơi công cộng, thu hút dư luận thì bị kết án ở Điều 245 “Gây rối trật tự công cộng”. Còn Điều 257 “Chống người thi hành công vụ” thì dành cho những ai dám phản kháng lại lực lượng trấn áp.
Bắt giam là hình thức cách ly thành phần bất đồng chính kiến ra khỏi xã hội. Cho nên các trường hợp ép buộc người đấu tranh vào các viện tâm thần (như Lê Anh Hùng, Nguyễn Trung Lĩnh), trung tâm giáo dục nhân phẩm (như Bùi Thị Minh Hằng) hay quản chế tại gia vô thời hạn (như HT. Thích Quảng Độ, Lm. Phan Văn Lợi) đều là hình thức xâm hại nhân phẩm con người nghiêm trọng nhất. Khuyến khích người đấu tranh, tù nhân lương tâm đi định cư ở nước ngoài, hoặc từ trong tù đi trực tiếp hay xin tỵ nạn chính trị ở các nước chung quanh, đều nằm trong ý đồ cách ly này.
Tàn bạo hơn, các vụ quấy nhiễu, đánh đập và bắt giam đều thấp thoáng có yếu tố phá hoại kinh tế. Công ăn việc làm bị gây khó, áp lực chủ sa thải, áp lực khách hàng không mua, tịch thu các phương tiện dùng trong hoạt động nhân quyền, cản phá nhận tiền hỗ trợ. Đặc biệt, càng ngày càng có nhiều hành vi cướp và hủy hoại tài sản của người bất đồng chính kiến một cách táo tợn không khác gì bọn cướp.
Chính quyền độc tài Cộng sản Việt Nam hầu như đang hoàn thiện bộ máy cho chiến lược Quấy-Đánh-Bắt. Họ đã triển khai từ lực lượng công an-an ninh-côn đồ có sẵn và đang áp dụng rộng rãi khắp cả nước. Một chiến lược bảo đảm rằng không có lực lượng đối lập đáng kể nào tồn tại ở Việt Nam để có thể cạnh tranh với sự cầm quyền của đảng. Con số thống kê của ba năm gần đây nhất sẽ cho thấy rõ điều này.
Khác với báo cáo nhân quyền năm 2014 (Việt Nam: thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ và Vi phạm Nhân quyền 2014)[Vui lòng xem link phía dưới], báo cáo lần này Hội CTNLT tập trung vào mối tương quan giữa chính quyền và người bất đồng chính kiến, người bảo vệ nhân quyền. Con số trong thống kê này không thể hiện đầy đủ, và được thu thập qua các hệ thống truyền thông trong ngoài nước và mạng lưới cộng tác viên.
Biểu đồ (xem ảnh) so sánh quấy-đánh-bắt của ba năm cho thấy số nạn nhân đánh đập đã tăng đáng kể (65-157-202) và tính dã man cũng khốc liệt hơn. Trong khi số bắt giam đã giảm từ 46 (năm 2014) xuống còn 9 và 11 của năm 2015-2016.
Đường mũi tên của hai thông số đánh đập và bắt giam cho thấy tình hình vi phạm nhân quyền năm 2017 có thể còn thậm tệ hơn với hàng loạt đánh đập đổ máu và bắt giam 3 nhà hoạt động (Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Oai và Trần Thị Nga) trong hai tháng đầu năm 2017 này.
Hội CTNLT kêu gọi chính quyền Việt Nam cần phải:
1/ Chấm dứt sử dụng bạo lực tấn công giới bất đồng chính kiến;
2/ Tôn trọng nhân phẩm và quyền con người khi người dân thực thi quyền của mình, đặc biệt là quyền bày tỏ ôn hòa nơi công cộng;
3/ Thừa nhận và tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập phát triển;
4/ Thả vô điều kiện tất cả 66 tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ.
Nhóm soạn thảo:
Bs.Nguyễn Đan Quế, Lm.Phan Văn Lợi, Ht.Thích Không Tánh,
Ths.Phạm Bá Hải, Ls.Lê Công Định, Ts.Phạm Chí Dũng,
Ks.Lê Thăng Long, Ks.Phạm Văn Trội.
***Xem toàn văn báo cáo tại đây.