Chúng ta thử tưởng tượng rằng, trong một tình cảnh đầy đau đớn và phẫn uất trước “tai nạn” nghiêm trọng của một đứa trẻ đang lớn, trong sự tráo trở của ban giám hiệu nhà trường, trong sự câm lặng của hàng chục giáo viên chỉ vì sợ bị trù dập mất chiếc ghế giảng dạy con chữ cho học trò để kiếm miếng cơm cho bản thân – mà đứa trẻ và gia đình họ phải đơn độc và vô vọng thế nào trong công cuộc đi tìm công bằng lại cho chính mình.
Thế mới thấy rõ được sự tuyệt vọng của con người, của phẩm giá, của niềm tin và của cả luật pháp, tất thảy đã gần như sụp đổ hoàn toàn.
Người ta có thể đổi trắng thay đen, biến có thành không, khiến cả đám người có chữ nghĩa và vị trí phải câm lặng trong sợ hãi. Quả thực xã hội đã tha hoá đến mức không thể nào kiểm soát được.
Nếu không có sự quyết liệt của ông Chung chủ tịch Hà Nội, ông Đam Phó thủ tướng chỉ đạo sau gần 3 tháng sự đau đớn của một thân phận trẻ nhỏ bị chìm trong im lặng thì số phận của những con người nhỏ bé kia sẽ ra sao? Chẳng lẽ kêu gào trong tuyệt vọng và rồi một ngày họ sẽ trở nên cay nghiệt, thậm chí hận thù, với cuộc sống, với chính quyền vì nó dồn trút lên đầu họ những bất công không thể nào phản kháng lại?
Bao người chết khi vào đồn công an, bao người mất đất, mất nhà đi tìm công lý mấy chục năm ròng trong sự khánh kiệt từ tinh thần, niềm tin, tài sản và cả sức khoẻ của không chỉ bản thân mà cả gia đình họ. Bao người bị hàm oan còn chìm khuất trong sự che đậy dung túng của tố tụng ép cung, bạo ngược, cố chấp? Bao người trở nên túng quẫn, cùng cực sau những mệnh lệnh tước đoạt bằng những chính sách tham nhũng ngang nhiên được trang điểm lên mình sự hào nhoáng lợi ích tô vẽ nhưng chỉ thuộc về một nhóm người có vị thế bằng những kế hoạch tính trước?
Khó có thể nào nói lên được những vấn nạn trong xã hội chúng ta nó đang khủng khiếp đến mức nào. Nhưng quả thực, không thể nào nói khác được sự thật, nó quả là đáng sợ.
Leave a Comment