Chiến tranh biên giới Việt – Trung đã kết thúc cách nay hơn 38 năm, nhưng cuộc chiến thực sự mà Trung Quốc châm ngòi chưa kết thúc tính cho đến hôm nay. Trung Quốc đã không từ bỏ mọi thủ đoạn tấn công vào đất nước ta trên mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, quân sự cho đến văn hóa, xã hội, lãnh hải. Và chính sự bạc nhược, hèn nhát của đảng cộng sản Việt Nam đã khiến cho những hành động bá quyền của Bắc Kinh ngày càng leo thang.
Đầu tiên là Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng muốn chiếm đoạt lãnh thổ của Việt Nam.
Từ nhiều năm qua, kẻ láng giềng nghiễm nhiên tuyên bố chủ quyền trái phép với Hoàng Sa, Trường Sa đi cùng với việc xây dựng những căn cứ quân sự trên hai quần đảo này, cùng với sân bay, bến cảng và số lượng lớn quân đội đồn trú. Ngoài ra, Bắc Kinh còn xua ngư dân đánh bắt cá trái phép và ngang ngược tấn công cũng như bắt giữ những tàu đánh cá của bà con ngư dân miền Trung.
Đối diện với những hành động trắng trợn kể trên chỉ là những lời phản đối yếu ớt từ người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam. Những cụm từ: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc”, “Không nên làm phức tạp thêm tình hình” được lập đi lập lại mỗi khi ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công, khiến cho người dân ngán ngẩm chỉ muốn tắt màn hình tivi mỗi khi xem bản tin thời sự.
Sự đớn hèn của chính quyền Hà Nội còn thể hiện ở hành vi đàn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, bắt bớ và đánh đập tàn nhẫn nhiều người dân vô tội chỉ vì muốn bày tỏ lòng yêu nước. Sự hy sinh của những người lính đã anh dũng đứng lên chống lại kẻ thù trong chiến tranh biên giới hoàn toàn không được đề cập đến, ngay cả các hoạt động tưởng niệm cũng bị cấm đoán. Mặt khác, khi được sự ủng hộ của nhiều nước trong việc nộp đơn kiện kẻ cướp đất ra tòa quốc tế – giống như chính quyền Phi Luật Tân đã làm – thì Hà Nội lại chọn cách im lặng.
Kế đến, về mặt thương mại, thương nhân Trung Quốc ồ ạt tuồn sang nước ta những mặt hàng kém chất lượng. Trong số đó nghiêm trọng nhất phải kể đến những loại hoa quả, nội tạng động vật đã bị ngâm tẩm hóa chất bảo quản. Chiến lược mẫu mã đẹp đi kèm với mức giá rẻ mạt đã khiến nhiều người tiêu dùng sập bẫy. Trong khoảng mười năm gần đây, theo số liệu của WHO, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ ung thư cao nhất thế giới và tăng rất nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào 2020.
Thêm vào đó, tỉ lệ vô sinh ngày càng cao với tình trạng các cặp vợ chồng hiếm muộn ở tỉ lệ đáng báo động là 7,7 % (theo nghiên cứu do Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội tiến hành). Chính việc buông lỏng quản lý, vô trách nhiệm của chính quyền Hà Nội là nguyên nhân chính khiến hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường và gây suy hại đến giống nòi dân tộc.
Sau cùng, nhiều cán bộ cao cấp đã nhận hối lộ, làm ngơ để cho các công ty Trung Quốc dễ dàng thắng thầu nhiều công trình công trọng điểm của đất nước. Sự cẩu thả trong việc giám sát đã khiến nhiều điện đường, trường trạm, cầu cống đã bị rút ruột trắng trợn và thi công chậm tiến độ. Chỉ sau vài năm được hoàn thành, nhiều công trình bị xuống cấp một cách nghiêm trọng với những hư hại nặng nề gây lãng phí hàng nghìn tỉ đồng tiền thuế của người dân.
Nguy hiểm ở chỗ chính quyền cộng sản để các nhà thầu nghiễm nhiên đưa hàng loạt công nhân Trung Quốc sang nước ta làm việc, sinh sống và lập gia đình tạo thành những khu biệt lập riêng.
Đây sẽ là nguy cơ không nhỏ khi chỉ vài chục năm nữa một thế hệ mới người Trung Quốc tạo thành khu tự trị với sự hậu thuẫn từ chính quyền phương Bắc. Hậu quả tất yếu của thủ đoạn này là đất nước chúng ta bị đánh từ bên trong đã hiện rõ ngay trước mắt.
Nói tóm lại, nhân dân Việt Nam đã và đang nhìn thấy hiểm họa mất tiền, mất người, mất đất, mất đảo về tay kẻ xâm lược với sự tiếp tay của một chính quyền bù nhìn chỉ biết khư khư ôm lấy quyền lực độc tài và chế độ thối nát.
Chính sự tồn tại kéo dài của tập đoàn cộng sản Việt Nam đã không chỉ làm cho đất nước ta khánh tận mọi thứ mà còn có khả năng biến thành chư hầu của phương Bắc trong nay mai. Do đó, sự tồn tại của đảng cộng sản không những cản trở người dân được hưởng quyền tự do dân chủ mà còn đẩy dân tộc Việt Nam đứng trước nguy cơ mất nước.
Chừng nào người dân Việt Nam nhìn ra điều này để vùng lên cứu nước?
Hoàng Ngọc – CTM Media
Leave a Comment