Quảng Cáo

Bài thơ dự thi số 102 – Tựa: BIỂN QUÊ TA

Quảng Cáo

102 Bài thơ dự thi số 102 – Tựa: BIỂN QUÊ TA

Tên tác giả: Dy Dân

BIỂN QUÊ TA

Tổ Quốc ta rừng vàng biển bạc
Đất hùng thiêng sông núi bao la
Tự thưở nào biển đã trong ta
Trong sâu lắng trái tim Hồn Việt

Ôi Tổ quốc Việt Nam bất diệt
Từ ngàn năm mãi đến muôn năm
Đất nước ơi trong đằm thắm xa xăm
Đã có biển thầm thì trong cổ tích

Biển ngày xưa là Thủy Tinh ngổ nghịch
Trốn Sơn Tinh đến nỗi phải bạc đầu
Để ngày nay dù trãi khắp nơi đâu
Biển vẫn mãi còn in hằn dấu ấn

Biển muôn đời là thần dân của Đất
Khi phải chia xa vẫn mãi sắc son
Nếu phải đi xa biển vẫn sống còn
Làm nên Đảo nên Hòn riêng nhớ Nước

Ôi biển của ta trời đất rộng bao la
Mỗi Đảo mỗi Hòn có bia mộ ông cha
Trên mỗi Cù Lao còn vọng lời sông núi
Búi tóc cha ông lưu giữ biển quê nhà

Biển của ta không chỉ có Trường Sa
Biển của ta không chỉ là Hoàng Sa
Biển của ta là bài ca sum hợp
Cả biển trời xanh rợp đảo muôn phương

Biển bạc đầu đi khắp nẻo quê hương
Chia nỗi vấn vương khắp chiều Đất nước
Biển có trong ta theo từng nhịp bước
Mỗi Bãi, Cồn, Vũng, Vịnh… nối yêu thương

Biển Việt Nam triệu trăm ngàn tuổi
Trước Âu Cơ từ biệt Long Quân
Biển có từ sông, suối bắt nguồn
Biển chảy mãi vào hồn dân tộc

Biển Việt Nam chưa bao giờ đơn độc
Mỗi Đảo, Hòn dù nhỏ vẫn có tên
Nỗi đớn đau bao lần chia cắt
Biển chưa xa Đất Mẹ bao giờ

Biển khơi xa… biển đảo Việt Nam ta
Tự  thưở nào hát mãi chiến binh ca
Giặc đến, giặc đi làm sao kể xiết
Muối bỗng mặn thêm hòa máu dân mình

Ôi biển quê hương máu thịt Việt Nam
Ôi biển Việt Nam miên man niềm nhớ
Dẫu phải muôn lần cắt chia, cách trở
Hẹn ngày về trong sóng nước bao la!

2/2012
Dy Dân

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux