Ngày này 38 năm trước, quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh bất ngờ xua quân tổng tiến công khắp 6 tỉnh biên giới phía bắc, chúng đã giết hại gần 60.000 chiến sĩ đồng bào ta, biết bao thanh niên tuổi 18, đôi mươi đang ngồi trên giảng đường đại học phải gác bút nghiên lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, và họ đã hy sinh mãi mãi không trở về.
Ký ức ngày đó trong tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi chưa hình thành ý thức, thấy người lớn hối hả chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến tranh, những lời kể của các thầy cô về sự tàn ác của giặc, nỗi sợ hãi ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ, những giấc mơ hãi hùng khi nghĩ tới cảnh giặc tràn vào thành phố, cô giáo dậy chúng tôi tự trang bị cho mình những chiếc túi cứu thương cá nhân, học cách sơ cứu băng, nẹp tay chân khi bị gẫy, ngày đó tôi còn quá nhỏ để biết căm thù giặc, mà chỉ biết sợ hãi mà thôi.
Rồi cuộc chiến cũng qua đi, mọi sự dần dần đi vào quên lãng, ký ức phai dần khi tôi lớn lên, bởi sau đó không có ai nhắc lại về cuộc chiến ngày nào mà không hiểu vì sao.
Và tôi thật sự không hiểu vì sao họ lại ngăn cản, đàn áp những người thắp hương tưởng niệm ngày kỷ niệm này?
Những kẻ ngày hôm nay ngăn cản, đàn áp và bắt bớ người yêu nước đã chính thức lộ mặt là những kẻ bán nước, hại dân, phản bội lại máu xương của những người đã ngã xuống để bảo vệ non sông, gấm vóc cõi bờ Việt Nam. Là kẻ có tội với tổ tiên với dân tộc.
NHÂN DÂN SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!
LÃNG QUÊN LÀ CÓ TỘI!
Facebooker Lien Huynh
(FB Lien Huynh)
Leave a Comment